Suốt 1h đồng hồ ngồi bên ngoài chờ đợi, ai cũng đều hồi hộp lo sợ, bỗng cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở, một vị bác sĩ đi ra lớn tiếng hỏi.
" Ai là người thân của cháu Đới Ly Tỏa vậy? "
Minh Nhi lật đật chạy tới, túm lấy tay bác sĩ, miệng không ngừng nói.
" Là tôi, tôi là mẹ con bé, bác sĩ con gái tôi sao rồi? "
Bác sĩ khẽ lướt nhìn qua cô một cái, lại dòm ra sau cô, nhỏ giọng mà hỏi.
" Không có bố của cháu nó ở đây sao? "
Minh Nhi lắc đầu, khựng lại rồi đáp " Không...", mà lời đáp ấy lại pha một chút lo sợ và hoang mang.
Xong, cô lại gặng hỏi tiếp.
" Bác sĩ, rốt cuộc con gái tôi sao rồi? "
" Cô bé bị té, phần đầu mất máu khá nhiều, cần phải được truyền máu để làm phẫu thuật gấp, mà máu của cô bé lại là máu hiếm trong bệnh viện không có sẵn loại máu này, bên ngoài muốn tìm cũng khó...lại không có bố của cô bé ở đây..." bác sĩ thở dài, lắc đầu vài cái, rồi lại hối thúc Minh Nhi.
" Cô mau chóng gọi bố của cô bé đến đây ngay đi, truyền máu kịp thời...nếu chậm trễ...e là...đại la thần tiên cũng không cứu nổi "
Nói xong, bác sĩ lại quay vào trong phòng cấp cứu, mà lời nói vừa rồi của bác sĩ như vô tình giúp Trịnh Vương Hoàng một tay, môi mỏng khẽ nhếch nhẹ, xem ra anh không cần vạch trần Minh Nhi nữa, cô sẽ tự động thú nhận tất cả.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, Minh Nhi nghe cụm từ " máu hiếm " càng thêm suy sụp, cô không thể ngờ con gái của cô lại mang máu hiếm.
Đã là máu hiếm thì rất khó tìm, huống chi còn đang trong tình huống nguy cấp, vì tính mạng của con gái, Minh Nhi vứt bỏ hết mọi thứ đột ngột quỳ xuống, túm lấy chân Trịnh Vương Hoàng, cúi đầu cầu xin.
" Trịnh Vương Hoàng, xin anh,...xin anh, hãy cứu lấy con gái tôi..."
Trịnh Vương Hoàng giả vờ như không hiểu, khom người xuống đỡ Minh Nhi đứng dậy, bày ra cái giọng ngạc nhiên.
" Đới tiểu thư, con gái của em cần truyền máu, em cầu xin tôi thì có ích gì?
Hay em muốn tôi giúp em tìm người cùng nhóm máu với con bé?...Nhưng mà...
Sợ là không kịp...phải làm sao đây? "
Minh Nhi như bị Vương Hoàng kích động, nắm lấy tay anh, lời trong lòng không muốn nói ra cũng phải nói.
" Anh giúp được, Ly Tỏa...con bé...con bé cùng nhóm máu với anh..."
" Cùng nhóm máu? " Vương Hoàng vờ như bất ngờ, từ từ đưa Minh Nhi vào tròng.
" Ý em là sao? Tại sao em lại biết tôi và con gái em cùng nhóm máu? "
Hơi thở của Minh Nhi nặng trịch, cố hít một hơi thật sâu, kềm nén cơn đau quặn thắt trong trái tim, đến nước này cô không thể không nói ra sự thật, đưa mắt thống khổ dõng dạc nói trước mặt Trịnh Vương Hoàng.
" Vì...vì...Ly Tỏa là...là con gái của anh, con bé là con gái của anh...
...Tôi là Triệu Minh Nhi, là vợ của anh, là người vợ bỏ trốn vào bảy năm về trước..."
" Tôi không phải là Đới Hạnh Ân...!" Minh Nhi như không còn chút sức lực, tựa người vào tường, đau đến tê tâm phế liệt, mà lời cô nói khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, nhất là Đới Khởi Nam.
Hắn không ngờ đây là sự thật, người con gái hắn yêu lại là vợ của kẻ đang chèn ép hắn.
Thật ra, Đới Khởi Nam đã nghi ngờ thân phận của Minh Nhi từ lâu, những lần tiếp xúc với Trịnh Vương Hoàng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vương Hoàng giống hệt với chiếc nhẫn của Minh.
Hắn đã đoán ra tất cả, vì không muốn nhận định suy nghĩ mà gạt nó sang một góc, hết mực lựa chọn tin tưởng Minh Nhi.
Cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật, chỉ có hắn luôn tự lừa dối mình!
" Hạnh Ân..." hắn cất giọng không thành câu, chỉ biết gọi tên cô.
Hai mắt nâu buồn bã nhìn hắn trong khổ sở, mà người vui nhất trong vụ này chính là Trịnh Vương Hoàng.
Điều anh muốn đã đạt được, anh không cần phải diễn nữa, cởi bộ lớp mặt nạ ngây thơ, không do dự mà bước đến chỗ bác sĩ, lạnh giọng ra lệnh.
" Con gái tôi cần bao nhiêu máu, tôi cho con bé "
Bác sĩ thấy bố của cô bé bên trong là Trịnh Vương Hoàng, ông vội cúi đầu cung kính, sai ý tá đưa anh đến chỗ lấy máu.
Lúc này, Minh Nhi như trút được một nỗi lo âu ngồi bệch xuống ghế, con gái cô được cứu rồi, nhưng cô không hề vui mà thay vào đó là sự tuyệt vọng vì sau này cô sẽ phải quay lại cuộc sống giam cầm của ngày xưa.
Đới Khởi Nam chậm rãi đến gần cô, đặt bàn tay ấm áp lên mu bàn tay cô, hạ giọng như muốn nói gì đó mà không thể thốt ra, hắn lần nữa gọi tên cô.
" Hạnh Ân..."
Minh Nhi đưa cặp mắt buồn rũ rượi sang Đới Khởi Nam, giọng cô nghẹn ngào chua xót.
" Khởi Nam...xin lỗi anh..."
" Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, lo cho Ly Tỏa trước, mọi chuyện hãy để nói sau..." Khởi Nam cố giữ giọng điệu và cử chỉ tự nhiên nhất, trấn an Minh Nhi.
Lần đầu cô tựa đầu vào người hắn mà bật khóc, uất ức kềm nén trong tâm dường như chẳng thể bộc hết ra bên ngoài, cô cắn lấy vành môi dưới, cay đắng thầm trách ông trời.
Cớ sao lại