Minh Nhi hít một hơi thật dài bằng chiếc mũi cay cay, chậm rãi bước xuống bậc thang, cùng chung một khu vực nhưng một bên lại rạng rỡ như hoa nở rộ còn bên kia thì lại ủ rũ như đưa đám.
Dưới ánh nhìn đầy bi thương từ Đới Khởi Nam và Âu Dương Nhiên, nước mắt sớm bị vắt cạn giờ chỉ còn biết rơi ngược từng giọt tí tách trong lòng, hai chân mảnh khảnh dừng bước không đi nữa, Minh Nhi đưa tay quẹt nhẹ lên vành mắt, cố lấy hết dũng khí cầu xin Trịnh Vương Hoàng.
" Vương Hoàng! Ly Tỏa vẫn chưa khỏe hẳn, anh có thể cho tôi ở lại thêm một thời gian không? "
Cơ mặt đang giãn ra bỗng chùng xuống, sắc mặt Vương Hoàng xám xịt, đôi mắt ôn nhu vừa nãy đổi sang trạng thái lãnh khốc kinh người, lời Minh Nhi vừa thốt ra anh chẳng nghe lọt tai chữ nào, tức giận mà gằn giọng.
" Anh đã cho em rất nhiều thời gian rồi!
Một là em tự nguyện theo anh về, Đới gia bình yên!
Hai là anh vác em lên xe, đồng thời sang bằng luôn cái chỗ này, một Đới gia bé nhỏ có gì mà em phải luyến tiếc? "
" Tôi! " cái miệng anh đào ngậm chặt, trong đầu Minh Nhi nghĩ đến câu trả lời " Vì nơi này có tự do của tôi! "
Ấy thế mà, miệng không thể thốt ra, cô vẫn do dự, đưa ánh mắt thống khổ nhìn Vương Hoàng, hai tay nhỏ nhắn bấu lấy tà váy, dây dưa không buông.
Triệu Khanh không thể nhìn nổi cảnh này bèn thêm lời, khích Minh Nhi.
" Chị à! em đã từng nói sẽ đến đây rước chị về!
Nơi đây không phải là nhà! nhà của chúng ta là ở Trịnh gia, chị đã gả cho anh rễ rồi, không thể nào ở lại đây thêm được nữa "
" Khanh! " cổ họng Minh Nhi như bị ai đó bóp nghẹn, rõ ràng Triệu Khanh là em trai cô vậy mà lại bênh Trịnh Vương Hoàng răm rắp, chẳng lẽ cậu không hề biết Vương Hoàng đã đối xử với chị gái của mình ra sao ư? Tại sao lại ủng hộ ác ma một lần nữa giam cầm chính chị gái của mình?
Lần này, nước mắt như không còn chảy vào lòng nữa mà trực tiếp tuông ra hai gò má, Minh Nhi suy sụp hoàn toàn, Vương Hoàng lại bồi tiếp từng câu tựa như đá cô rơi vào biển khổ.
" Triệu Minh Nhi, em là người được anh cưới hỏi đàng hoàng rước về Trịnh gia, em bỏ nhà đi bảy năm, tách biệt anh với các con, anh đã không tính sổ với em, nay còn đòi ở lại đây thêm!
Chẳng lẽ em không thấy có lỗi với hai con của mình sao? " Vương Hoàng nhấn mạnh từng câu từng chữ, tiếp tục nói.
" Nếu em cảm thấy mình nợ ân tình của Đới gia cứu em bảy năm trước, anh trả thay cho em!
Anh giúp Đới gia đứng vững kinh tế, từ nay em và bọn họ chấm dứt, theo anh về ngay bây giờ! "
Vương Hoàng hùng hổ, dùng khí tuất của mình lấn áp, người của anh đứng đầy ở bên ngoài, chỉ cần anh lên tiếng, họ sẽ lập tức vào sang bằng chốn nhỏ bé này, Minh Nhi biết mình không còn đường lui nữa, ngậm ngùi bảo với bảo mẫu ở bên cạnh.
" Vào trong thu xếp đồ giúp tôi, đưa hai con của tôi ra luôn "
" Tiểu thư! " bảo mẫu chưa kịp phản ứng, Vương Hoàng đã nhảy vào chặn họng, còn dùng cái giọng sắc bén ra lệnh.
" Không cần dọn đồ, đưa hai đứa nhỏ ra đây là được, đồ của Đới gia một món cũng không được mang theo "
Bảo mẫu sợ sệt, có chút không nguyện ý đưa mắt hết nhìn Minh Nhi lại đến Đới Khởi Nam.
" Làm theo lời anh ta đi " Minh Nhi chẳng buồn chống trả.
Ngay cả Đới Khởi Nam cũng chẳng buồn nói, cứ như vậy bảo mẫu miễn cưỡng vào trong đưa hai con của Minh Nhi ra ngoài.
Hai đứa nhỏ ngây thơ chẳng biết gì, thấy Trịnh Vương Hoàng đến chúng vui mừng mà chạy nhào vào lòng anh khiến Minh Nhi ngỡ ngàng.
" Chú Trịnh, chú đến chơi hả? Sao lâu nay chú không đến trường chơi với tụi cháu? Chú có mang kẹo cho tụi cháu không? " Hoàng Minh nũng nịu, giật giật lấy tay Vương Hoàng.
Hành động của cậu bé rất đổi thân thiết, Minh Nhi bấy giờ mới vỡ lẽ mọi chuyện, Trịnh Vương Hoàng từ lâu đã tiếp cận hai đứa con của cô.
Thảo nào, khi thấy anh đến chúng lại chẳng có chút xa lạ.
Vương Hoàng dịu dàng xoa đầu hai đứa, lấy từ trong túi ra một mớ kẹo, dỗ ngọt từng đứa.
" Của hai đứa đây, sau này hai đứa không được gọi chú Trịnh nữa biết không? "
" Tại sao ạ? " Ly Tỏa vừa nhét kẹo vào mồm vừa hỏi.
Ánh mắt Vương Hoàng vẫn ôn nhu, bẹo nhẹ vào má cô bé, nhỏ giọng mà giải thích.
" Bố chính là bố ruột của hai đứa đấy!