Ngôn Thần Ngạo gắng gượng bước về phía trước thêm mấy bước, bàn tay đưa lên không trung như muốn ôm lấy ai kia, khi Lâm Di chạy vừa tới ôm chầm lấy anh thì thân người của anh cũng chao đảo rồi ngã xuống ngất lịm đi, Lâm Di kịp đỡ lấy thân thể của Ngôn Thần Ngạo.
“Ngôn Thần Ngạo anh tỉnh lại đi.
Có ai không cứu với.” Lâm Di khóc nấc lên, cô kích động gào thét kêu cứu trong bất lực, bàn tay đang đỡ lấy đầu của anh cảm nhận sự ẩm ướt, đáy lòng thốt lên đây kinh sợ là máu, cô hoảng hồn, nước mắt rơi nhiều hơn, tiếng gào khóc cũng lớn hơn:
“Có ai không? Cứu dùm chồng tôi với anh ấy bị bắn vào đầu.” Dù đau lòng như muốn ngã quỵ nhưng Lâm Di vẫn đủ tỉnh táo để cởi chiếc áo khoác ra băng bó tạm thời cho anh.
Tiếng súng nổ vang trời, mọi người ở gần đó nhanh chóng tụ tập lại mỗi lúc một đông.
Có một người sờ vào mũi của Ngôn Thần Ngạo, liền hớt hải:
“Còn sống mọi người ơi, còn thở mau đi bệnh viện.”
Lúc này có một ông chú trung niên bước lên tình nguyện lái xe, Lâm Di ngồi ở đằng sau ôm đầu anh và cùng với hai người nữa cùng nhau đưa Ngôn Thần Ngạo vào viện, trên đường đi hai người họ đã kịp gọi cấp cứu và báo cáo tình hình nghiêm trọng cho bác sĩ biết.
“Anh cố lên, anh đừng có bị gì đấy? Khó khăn lắm mới tìm thấy nhau, đừng có bỏ em lại mà.” Lâm Di ôm Ngôn Thần Ngạo khóc ngất, đau lòng khôn xiết.
Còn Trần Linh Linh đứng bất động tại chỗ, lúc này bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ liên tục ùa về trong trí não, hình ảnh Ngôn Thần Ngạo cõng cô ta trên vai mỗi khi tan học, chủ nhật cả hai lại rủ nhau ra sông Hàn cắm trại, mỗi lúc buồn và khóc bờ vai của Ngôn Thần Ngạo luôn kề bên để Trần Linh Linh có thể dựa vào...!Và còn bao nhiêu điều khác nữa có kể ra cũng không bao giờ kể hết
Trần Linh Linh bất ngờ buông khẩu súng trong tay làm nó rơi tự do xuống đất tạo thành một tiếng vang, tiếng vang ấy đủ khiến Linh Linh thức tỉnh, ánh mắt cô ta đờ đẫn như người mất trí, đôi tay run lẩy bẩy, đôi chân nhũn ra ngồi thụp xuống đất, khóc nấc lên thành tiếng.
Trần Linh Linh bị bao vây bởi một đám đông tò mò, một lúc sau Công An đến áp giải Trần Linh Linh về đồn kèm theo tang vật là một khẩu súng ngắn.
Cô ta không nói một câu nào cả, không làm mình làm mẩy hét toáng như mọi khi mà ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Ở bệnh viện.
Khi chiếc xe vừa dừng hẳn, Ngôn Thần Ngạo được chuyển vào phòng hội chẩn ngay lập tức, có một đội ngũ y bác sĩ hùng hậu tham gia cấp cứu cho anh.
Đứng bên ngoài phòng chờ Lâm Di càng thêm sốt ruột, cô nàng dựa vào tường ánh mắt thẫn thờ, nước mắt không ngừng thôi rơi.
Một lúc sau đó Lâm Di, gạt ngang dòng nước mắt trên mặt, ghìm xuống nỗi mất mát đau thương của mình để gọi điện cho ba mẹ, anh em bạn bè của Ngôn Thần Ngạo biết.
Mười phút sau, tất cả mọi người đều có mặt, Lâm Di cảm thấy áy náy nhìn thấy Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn bước tới:
“Sao rồi con, thằng Ngạo nó làm sao rồi.” Giọng của Lâm Huệ Mẫn tỏ ra lo lắng.
Thấy Lâm Di chỉ cúi đầu không nói lời nào, gương mặt đỏ lên nước mắt lặng lẽ rơi hai bên gò má, Lâm Huệ Mẫn thấy tim mình se thắt lại, bà mất bình tĩnh hai bàn tay nắm chặt bả vai Lâm Di lay mạnh, giọng điệu hoang mang, lo lắng hơn: “Sao rồi, thằng Ngạo nó làm sao?”
“Anh ấy bị Linh Linh bắn.” Giọng Lâm Di khản đặc, nói đến đây cô đã không kìm được xúc động mà nấc nghẹn từng cơn.
Mọi người nghe cô nói mà sửng sốt, nghe Linh Linh là thủ phạm lại càng không tin nổi, riêng Lâm Huệ Mẫn bị đả kích quá độ nên ngất đi may mà Ngôn Cương đã kịp thời đỡ lấy bà, mọi người cũng giúp đỡ đưa Lâm Huệ Mẫn vào trong nghỉ ngơi.
Lúc Ngôn Cương bước trở ra gương mặt thẫn thờ, ông tiến tới chỗ Lâm Di, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Đâu con kể đầu đuôi sự việc cho ba nghe hết xem, đã có chuyện gì.”
Sau đó thì Lâm Di kể hết những chuyện xảy ra suốt những ngày qua cho Ngôn Cương nghe, cho tới khi nghe Lâm Di nói: “Anh ấy bị bắn vào đầu.” ông đã sững sờ tới mức suýt chút nữa khụy xuống đất vì không chịu nổi cú sốc đến quá đột ngột.
Ông ngồi thụp xuống ghế, hai tay chống lên mặt che đi những giọt nước mắt của yếu đuối của mình, rồi ông bất ngờ cất giọng não nề: “Bị bắn vào đầu làm sao sống nổi! Hết con gái giờ tới con trai.”
Thế Thanh, Du Nguyệt còn có Thái Hà và Tinh Vân nhìn nhau áy náy, Thế Thanh bất ngờ cất giọng:
“Là tại bọn con cả, nếu hôm qua con đem Trần Linh Linh về nhà thì cô ta sẽ không làm liều như vậy, Ngôn Thần Ngạo cũng sẽ không....!Bọn con xin lỗi.”
Du Nguyệt thấy Thế Thanh khó xử lại thêm vào một câu: “Tại con trói không chặt, bọn con xin lỗi Bác.”
Sáng Thế Thanh và Du Nguyệt có đến kiểm tra mới phát hiện Linh Linh đã bỏ trốn, họ có chạy khắp nơi để tìm kiếm vẫn không thấy, nghĩ Linh Linh là một cô gái trói gà không chặt nên không để tâm đến cũng không nghĩ cô ta sẽ làm liều như vậy.
Thế Thanh cũng đã báo cảnh sát nhưng mà cái video về tâm linh không đủ thuyết phục để họ bắt Linh Linh về nên Thế Thanh cứ vậy mà bỏ qua.
Ngôn Cương thấy tụi nhỏ đáng tuổi con mình mặt mày buồn rười rượi liên tục nói lời tự trách, ông thở dài nói: “Không trách tụi con được, không ai mong muốn việc xấu sẽ xảy ra.”
Nhiều giờ liền trôi qua, Ngôn Cương cứ đi ra rồi lại đi vào vừa ngóng con vừa trông vợ, đám người của Thế Thanh cúi gằm mặt xuống lâu lâu ngước nhìn về hướng phòng cấp cứu thở dài.
Riêng Lâm Di ngồi bệt xuống sàn, ôm gối gục đầu khóc thút thít, Thế Thanh không nhịn được tiến về phía cô ngồi xuống, anh lên tiếng trấn