Tịnh Kỳ ngồi trong xe nhìn Mạc Tư Hàn với vẻ mặt hậm hực. Lí do là sáng nay Tịnh Kỳ đã diện một chiếc váy body đen tương đối thiêu đốt ánh nhìn, điều đó khiến Mạc Tư Hàn không chút hài lòng, hắn bắt cô phải thay đổi trang phục sang quần âu, áo phông cho rằng như thế mới phù hợp với vị trí ứng tuyển.
Tịnh Kỳ đứng trước tiệm cafe, trên tay cầm tấm thẻ nhân viên cùng lời nhắn từ 1 phút trước của Mạc Tư Hàn.
"Vào đó mua cho tôi 1 ly Espresso. Sau đó về AIM thì gọi cho Lâm Tiêu"
Nói rồi Mạc Tư Hàn phóng xe đi mất.
- Tên ngạo mạn, lạnh lùng kia.
Tịnh Kỳ mang vẻ mặt nặng nề đi vào trong cửa tiệm cafe, lần trước bọn họ cũng đã gặp Tô Cẩm Tuyết tại đây khi cô ta đi mua cái thứ nước đắng ngắt đó cho Mạc Tư Hàn.
Sau khi ra đến bên ngoài, Tịnh Kỳ đang loay hoay xách ly Espresso trên tay, bất chợt một lực mạnh ôm chặt lấy cô xoay về một bên, chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc moto phân khối lớn đã tạt ngang qua trước mặt Tịnh Kỳ, kéo theo sau là tiếng máy rồ lên inh ỏi.
Tịnh Kỳ giật mình nhìn lên, ngay trước mặt cô là bóng dáng cao lớn của chàng trai mang gương mặt lai tây siêu đẹp. Đôi mắt sâu đen màu xanh, sống mũi cao còn thẳng hơn giới tính của cô, kèm theo đó là mái tóc nâu hổ phách cực chất.
- Cẩn thận!
Ánh mắt bất ngờ của hắn nhìn cô không chút che giấu, cái nhìn có gì đó lưu luyến si mê. Đôi tay đang đặt sau vòng eo trở thành điểm tựa cho Tịnh Kỳ, cô hoảng hốt vội vàng chấn chỉnh lại tư thế, đưa mắt nhìn tổng thể chàng trai vừa nhanh tay cứu mình.
Không vận trang phục cầu kì, chỉ áo sơ mi trắng, quần jean đen cùng giày thể thao mà sao khí chất lẫn vẻ đẹp lại ngút trời thế này. Tịnh Kỳ khẽ ngượng ngùng lên tiếng.
- Cảm ơn!
- Chỉ thế thôi sao? thiếu chút nữa thì cô đã gặp tai nạn rồi đấy!
- À....hay tôi mời anh một ly cafe nhé!
Tịnh Kỳ khẽ nở nụ cười chết người, ngây ngô nhìn chàng trai phía trước mà không hề hay biết khoảnh khắc ấy đã khiến tim hắn trở nên loạn nhịp.
- Bây giờ tôi không có thời gian, hay để số điện thoại của cô lại, khi nào có dịp tôi sẽ gọi được không?
- Chuyện đó...( Tịnh Kỳ ngập ngừng trở nên cảnh giác )
- OKey! Vậy tạm biệt cô bé.
Hắn ta vui vẻ đưa tay tạm biệt Tịnh Kỳ, thấy thế cô vội vàng lên tiếng.
- 980xxxxx. Số của tôi!
Hắn ta lộ rõ vẻ mặt hài lòng, rồi gấp gáp bước về phía trước. Tịnh Kỳ cũng vội vã quay trở về AIM.
...----------------...
Tịnh Kỳ vừa đến trước cổng AIM đã bị đội bảo vệ chặn lại, họ sử dụng máy quét để kiểm tra cũng như buộc cô phải xuất trình giấy tờ. Chưa dừng lại ở đó bước vào sảnh chính cô còn phải để máy tính nhận diện dấu vân tay và đồng tử mắt. Thế mới biết để lọt vào AIM là khó cỡ nào, đừng nói đến nhân viên tạp vụ