Sau khi vào Mạc gia ở một thời gian, Tịnh Kỳ nhận thấy ở đây khá lạnh lẽo, u ám, không giống một gia đình chút nào.
Mạc Tư Đồ sau khi rời khỏi giới chính trị, liền tiếp cận chủ nghĩa hiện đại sớm. Ông tham gia nhiều lĩnh vực đầu tư đa nghành công việc vì vậy cũng nhiều lên, hiếm khi thấy ông có thời gian rãnh ở nhà.
Còn Mạc Tư Hàn trước kia theo học bên ngoài, tuần chỉ về 2,3 lần giờ thấy cô đến ở, liền biến thành 1 tuần 1 lần, chỉ để về thăm Tư Nguyệt, mà mỗi lần như vậy nếu cô lại gần hỏi chuyện hay quan tâm, hắn đều vờ lãng tránh, mắng chửi, thậm chí là sẵn sàng bỏ chạy.
Mạc Tư Nguyệt thì vốn ít bạn bè, lại không hay ra ngoài, từ nhỏ được gia sư đến dạy nên chỉ quanh quẩn với mấy món đồ chơi, con vật , hay trò chuyện cùng người làm. Từ lúc Tịnh Kỳ đến liền vui vẻ, cởi mở hơn về điểm này thì Mạc Tư Hàn không xen vào nữa.
Lúc trước, Tịnh Kỳ hỏi Tư Nguyệt về Mạc phu nhân, Tư Nguyệt chỉ bảo mẹ mất khi cô còn bé, từ đó đến nay mọi người trong nhà cũng không được phép nhắc đến nữa.
Tịnh Kỳ ở Mạc gia cũng không phải làm công việc gì, còn được Mạc Tư Đồ rất ưu ái, dành cho cô một phòng gần với Tư Nguyệt, cho cô học ở trường mà Mạc Tư Hàn từng học. Thường xuyên cho người đưa cô về thăm Triệu Khải, mỗi lần trông thấy cô ba mẹ con Du Lãm đều khó chịu ra mặt, tuy vậy lại không dám hành hạ cô như trước.
Tịnh Kỳ biết thừa biết trong lòng bọn họ có lẽ đang mơ tưởng đến ngày Triệu Giai hoá phượng hoàng, trở thành nữ chủ nhân mới của Mạc gia, đến lúc đó còn chẳng phải xử lí cô dễ như trở bàn tay sao?
Bản thân Tịnh Kỳ vì muốn làm tròn bổn phận với Triệu Khải, bằng không cô muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bọn họ từ lâu rồi.
Triệu gia nơi tình thân máu mủ thì biến thành chốn bạo hành, tù ngục khiến cô chưa đêm nào được ngủ yên giấc. Mạc gia vốn chẳng hề quen biết, lại cho cô mọi thứ chữa lành vết thương.
Từ lâu cô đã không trông chờ vào sự may mắn. thành hay bại đều do lựa chọn của mình. Nếu ngày ấy, không đặt cược vào cái nhìn của Mạc Tư Đồ, thì vĩnh viễn cô cũng sẽ không được như ngày hôm nay.
*********
Mạc Tư Hàn vốn trời ban thiên phú, đã đẹp trai, gia thế tốt lại còn thông minh hơn người. 15 tuổi đã học xong cao học thạc sĩ, 17 tuổi được cấp bằng tiến sĩ nghiên cứu AI, nhận về vô số giải thưởng và bằng khen. Chính vì vậy hắn thường xuyên phải di chuyển ra nước ngoài. Mỗi dịp thấy hắn về, cô liền lẽo đẽo theo sau, mặc kệ hắn có chửi cô như thế nào.
Phòng của hắn cô tự mình dọn dẹp, quần áo của hắn cô đều tranh giặt giũ, bát đũa hắn ăn cô