Sau khi bị đánh và nghe nàng nói thế, Ngọc Thương sợ hãi và gật đầu liên hồi.
Trong lòng Mặc Nguyệt tất là rất rõ, bề ngoài Ngọc Thương gật đầu như quy phục, nhưng trong đầu nghĩ sau khi thoát khỏi nàng, nhất định phải chạy tới chỗ mẫu thân cáo trạng, kể lễ chuyện nàng đánh ả, sau đó thêm mắm dặm muối cho tội trạng của Mặc Nguyệt. Nàng lạnh lùng phun ra 1 chữ :
-" Cút."
Ả ta mặc kệ vết thương trên người, cắm đầu cắm cổ chạy khỏi tiểu viện. Nhìn theo bóng dáng khập khểnh chạy như ma đuổi đó thì Mặc Nguyệt gật đầu hài lòng với kết quả của mình, chỉ tiếc rằng nàng ra tay quá nhẹ nhàng rồi, ít nhất cũng phải lấy đi nửa cái mạng của ả.
Mặc Nguyệt dám đảm bảo một lát sau sẽ có rất nhiều người tới. Ném cây gậy sang một bên, nàng chỉnh sửa lại y phục, sải bước vào phòng, nhưng chưa kịp vào, một nha hoàng chạy xộc tới, đôi mắt nàng ta đẫm lệ, vì chạy quá nhiều nên cổ áo nàng ta đã thấm đẫm mồ hôi. Nàng dĩ nhiên là nhận ra nàng ta, Như Mộng - nha đầu nàng mua được trong một ngày vào 10 năm trước.
Mặc Nguyệt nhớ rất rõ, ngày ấy nàng mới 5 tuổi, cùng Thiên Xích Viêm 10 tuổi trốn đi dạo phố, ai ngờ bắt gặp cảnh tượng một cô nương lớn hơn nàng tầm 2, 3 tuổi, đang treo bảng bán mình chôn cha mẹ.
Cô nương ấy tuy không quá xinh đẹp, nhưng nàng lại rất dễ thương, ai ai cũng vây lại xem. Người đó chính là Như Mộng. Nàng ấy là con của một thương nhân làm ăn phá sản, cha và mẹ tự vẫn, bỏ lại một mình nàng, bởi vì Như Mộng rất có hiếu, không hận cha mẹ mà còn tự bán mình để kiếm bạc chôn hai người.
Tiếc rằng không ai ra tay mua nàng ấy, Mặc Nguyệt thấy thương tâm nhưng nàng không có lấy chút bạc, chứ đừng nói đến giúp đỡ. Thiên Xích Viêm thấy vậy liền bỏ 10 lượng bạc mua Như Mộng, rồi đem nàng ta tặng nàng. Lúc đầu, nàng cứ ngỡ hắn làm vậy vì lòng trắc ẩn với Như Mộng, không thể ngờ rằng, trước khi lâm vào Ma Độc Cốc, Thiên Xích Viêm đã nói với nàng rằng Như Mộng chính là của hồi môn đầu tiên và cũng là.... duy nhất của hắn với nàng. Và