Rời hầm giữ xe Lê Thái Minh Dực vừa đi vừa lắc chiếc chìa khóa kêu đinh đang trong tay, mỗi bậc thang như một phím đàn cậu tiến lên từng bậc thả hồn vào âm nhạc tự mình tưởng tượng sôi nổi cất tiếng hát.
Bước đến bậc cuối cùng cậu bắt gặp một người thanh niên đang loay hoay cởi giày trước cửa.
Ồ không hổ là học sinh giỏi.
Đi học sớm về nhà đúng giờ, có cái không thấy bản mặt ở trường.
Người thanh niên ngẩng đầu nhìn cậu một cái sau đó xoay lưng cất giày lên kệ rồi đi vào nhà.
Lê Thái Minh Dực chạy đến trước cửa nhà người ta, dựa lưng vào cửa nói vọng vào trong:
Có ai bắt nạt ông à? Khi không biến mất tiêu.
Không lên đọc được thì ít nhất phải xuất hiện ngồi đâu đó chứ.
Hay là bị bọn quỷ yêu ghét bỏ lôi đầu đập một trận?
Tầm Hân bưng ly nước lọc để trên bàn rồi không ngó ngàng đi vào phòng tắm.
Lê Thái Minh Dực ngồi vào ghế cầm ly nước uống ực cái mặt mày tràn đầy năng lượng, giọng nói thanh thoát tiếp tục hăng hái: Còn bày đặt lạnh lùng cái gì, nói một tiếng chết sao? À không, ra hiệu cái đem chôn sao? Rốt cuộc thằng nào lăng nhục ông? Phát tín hiệu đi, thằng em hàng xóm đẹp trai này số má với bọn nó một trận.
Âm thanh nước chảy rào rào dội thẳng vào tai cậu, Lê Thái Minh Dực nhủ thầm: Thằng cha nội lì dữ, năn nỉ hỏi han không thèm đếm xỉa luôn chứ, đã khổ còn bày đặt nín thin, tốn bà nước bọt của ông.
Nghĩ thì nghĩ vậy ngoài mặt lại cao giọng chiến tiếp: Ông anh cho tôi biết ngọn nguồn đi, thời gian có hạn nhe.
Cho xin cái tên, Dực đẹp trai sẽ tẩn cho bọn nó kêu cha gọi mẹ.
Ông bà già nó ra khiếu nại, tôi không đối chọi nổi thì khiêng mẹ tôi chơi khô máu với luật sư mà mấy người đó mời luôn.
Mày khiêng mẹ mày luôn?
Lê Thái Minh Dực xếch môi đắc ý nói: Yes sir.
Mấy cái đám luật sư học thức đầy mình còn thua cái mỏ nói lí của mẹ tôi.
Tầm Hân bên trong nghe thoáng qua, nhìn thấu sự đời: "..."
Lời nói tuôn ra quá hay cậu chưa cảm thụ được bao lâu, cái đầu đã bị một lực mạnh mẽ đẩy về phía trước, khí chất võ học trong người bộc phát mới kịp chóng đỡ thân thể bảo vệ thủ cấp.
"Má cái tóc má tao mới uốn cho tao, hư mẹ rồi má tao đập chết mẹ mày." Lê Thái Minh Dực cào loạn sửa sang mớ tóc bông xù, xoay mặt bậm trợn nhìn cái đứa ngại sống quá lâu.
Cái đứa ngại sống quá lâu mỉm cười hòa ái nhìn cậu, xoa đầu cậu: Ồ con trai của mẹ nay lớn rồi còn hiếu thảo vô cùng, một lời hai lời thốt ra đều lấy mẹ làm đầu, lời nói đều không giấu được nỗi niềm nhớ mẹ, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức gào khan cổ họng, nhớ đến mức kéo mẹ vực dậy xé mồ chui lên, nhớ đến khoe mẽ tài năng mẹ trước mắt người ngoài, nhớ đến....
Lê Thái Minh Dực khóc không ra nước mắt thà đánh cậu còn hơn phải ngồi đây nghe ma chú đến tối.
Nhớ đến nâng mẹ lên tận trời tận đất, nhớ đến mỗi lời mỗi chữ trong một câu đều muốn biến hết thành chữ mẹ, nhớ đến sợ lặp ngôn ngữ phải đổi cách diễn đạt chọn từ đồng nghĩa má thay cho từ mẹ, nhớ đến...
"...
Lê Thái Minh Dực càng kính nể ông cha nhà mình, ôi cái sự cam chịu của cha xứng đáng được trao bằng khen tặng, còn phải cúi đầu thành kính bày tỏ sự