Cao Thành ban đầu là một thị xã, sau này vươn tầm đạt đủ tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội thì được chính phủ công nhận là thành phố thuộc tỉnh Nghị Tường.
Trường THPT TP Cao Thành từ đó trở thành trường trung học phổ thông trực thuộc.
Là một ngôi trường trọng điểm nên thời gian qua trang thiết bị vẫn không ngừng cải tiến, kể cả vật chất chỉnh chu đến mức tạo nên một cái rãnh phân cách so với nhiều trường cùng địa phương.
Đương nhiên việc chen chân vào Cao Thành quả thật không hề dễ dàng nhưng việc bảo toàn tính mạng bản thân tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy trong suốt ba năm cấp ba lại càng khó hơn lên trời.
Ngày đầu đi học Khởi Niên ứng nghiệm cái rủi ro là người chết đầu đàn.
Nhìn cánh cửa huy hoàng khép kín chặt đứt đường sống của cậu Khởi Niên thương sót mệnh bạc.
Đêm qua cậu anh hùng, cậu hào kiệt dùng một ngón tay hạ trăm quân địch nào ngờ hôm nay thời thế đổi thay.
(Tóm cái quần là chơi game thức khuya)
Bàn tay vàng làm nên nhiều chiến tích vẻ vang đêm ấy hiện tại đụng phải lớp xi măng mỏng, bụi dính nhám tay, thân thể nhanh nhạy biểu diễn kỹ xảo trèo tường đu cây.
Vượt cây băng tường thâm nhập vô trường thoát khỏi sự canh gác của từng tầng bảo vệ.
Khởi Niên nhếch mép cười gằn:
Đóng cửa cũng vô dụng, nào cản được bước chân anh hùng.
Anh hùng - Khởi Niên vuốt tóc ngược ra sau đầu chạy thục mạng để lại bức tường loan lổ bụi bặm in đầy đế giày sau lưng.
Thầy hiệu trưởng hài lòng húp trọn ngụm cafe nóng bóc khói nhòe kính mắt, cười toet toét tán gẫu với bác bảo vệ.
Nhìn thấy lứa học sinh ngày học chính thức tuân thủ quy định, không một ai đi trễ làm thân già đây bớt nguy cơ đột quỵ mà yên tâm sống lâu thêm chục năm.
Bác bảo vệ cầm dùi đánh trống gõ vào lòng bàn tay, cười nói hí hửng: Mặt thầy phơi phới nở hoa, có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thầy vui như vầy dư sức thọ đến trăm tuổi.
Vậy chẳng phải nói mấy người trong bệnh viện tâm thần trường sinh bất tử rồi sao? Khởi Niên chạy vụt qua lưng hai người bẽn lẽn nghĩ.
Dù tránh thoát trước mặt cũng không qua khỏi cặp mắt vô hình lão luyện sau lưng.
Chưa quá năm giây hành tung Khởi Niên đã bị phát hiện.
"Em kia đứng lại cho tôi." Thầy Hiệu trưởng mất khống chế đổ nhớt vào chân nổ máy đâm đầu chạy.
Hoa ăn thịt nở rộ từng chùm trên gương mặt thầy.
Một cú rượt đuổi ngoạn mục bắt đầu từ khuôn viên trường thẳng lên tầng lầu.
Khởi Niên chống tay lên tay vịn cầu thang phóng qua bậc thang gấp khúc bên cạnh thực hiện động tác thuần thục như đóng phim hành động.
Cái loa đằng sau dội chấn động màng nghĩ: "Trời đất ơi, em nhảy có ngày nát xương, dừng lại cho tôi.
Em quay mặt lại đây, thú tội sẽ được khoan hồng.
Tôi bảo em phanh lại ngay."
Có ngu mới nhận tội.
Đang ngầu kêu dừng?! Không có chuyện đó đâu.
Khởi Niên chống trả quyết liệt.
Máu nóng dâng trào Khởi Niên tăng ga bỏ người phía sau một đoạn dài.
"Em dừng lại, tôi cho em đại diện trường thi điền kinh cấp thành phố." Thầy hiệu trưởng to tiếng gào khan cổ họng.
Tấm bảng mái ấm tình thương chọc thẳng vào mắt "10CBa9" là lớp cậu.
Khởi Niên túm quần giảm ga rẽ ngướng.
"Hạt nhân nguyên tử nhôm có 13 proton và 14 notron vậy nên số khối của hạt nhân sẽ bằng 27." Cô hoá quay lưng viết lên bảng, giọng giảng du dương dễ nghe.
Khởi Niên ngồi xổm núp ở góc bàn sát mé cửa sau, hô hấp rối loạn phả nhịp nặng nề, cậu nhấc tay lau mồ hôi nhễ nhãi trên trán.
Hít sâu một hơi cậu thả tay về chỗ cũ.
Khởi Niên sầm mặt nhìn khoá quần đứt mất nút gài, khớp tay trắng bấu sâu vào vải nổi đầy mạch máu.
Bất chợt Khởi Niên cảm giác có người dõi theo hành động của cậu, không phải mới bắt đầu mà là từ lúc cậu trốn vào đây.
Khởi Niên ngẩng đầu, cậu nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi hạt châu đen tịt, vật chứa ảnh cậu không hề dao động, vững vàng đống đinh cậu, cùng cậu đối mặt.
"Cô Đinh, có em nào mới chạy vào lớp không?"
Khởi Niên cứng nhắc, người cậu co ro dựa sát vào chân bàn tận lực thu nhỏ bản thân, lưng cậu ép sát vào đầu gối người nọ.
Mắt người nọ khẽ khàng lay động.
Ngón tay mảnh khảnh của Khởi Niên đặt giữa răng thỏ lấp ló sau cánh môi hé mở: "Sụyt."
Cô Đinh đưa mắt dạo lớp một vòng lắc đầu: "Không ạ."
Thầy hiệu trưởng quét mắt qua một lần khẳng định mức độ xác thực, không thấy cái bóng lưng của cậu học sinh ương bướng kia mới nhấc chân rời đi.
Khởi Niên thả lỏng người, hắng giọng nói đủ hai người nghe: "Cảm ơn."
Người nọ gật đầu coi như nhận lấy, sau đó dời mắt khỏi người cậu chuyên tâm cầm bút chép bài.
Khởi Niên thừa lúc không ai chú ý dựa tường rời khỏi lớp học, sửa sang vẻ ngoài, cậu ôm balo trước bụng ung dung đi vào cửa trước.
Lập tức