Dưới cảnh vật về đêm của Hàn Băng điện
Ánh lửa nhỏ nhẹ trong gian phòng của Hạ Thất Phượng, vô cùng nhẹ nhưng in hằn bóng của nữ nhân lên tấm vách tranh.
Một thân người nhẹ nhàng cơ hồ như đã ngủ.
Người vẫn ngồi đọc sách, tóc cột nhẹ nửa đầu xõa dài cho tiện đọc.
Thật là phong cảnh tuyệt thế mỹ nhân.
" Nước!" - Hạ Thất Phượng bất giác như thói quen mà nói.
" Quên mất hôm nay ta cho con bé và đám người kia ra ngoài vui chơi rồi!" - Hạ Thất Phượng nói rồi đóng sách lại gõ gõ vào đầu để trấn tĩnh.
Không có nó ở bên luyên thuyên cả buổi cũng có chút không quen....!Haizzz...!Thôi vậy tìm nước trước đã.
Người nói rồi kéo mền sang bước đi tìm nước.
* Ắt chìu * Tiếng hắt hơi sổ mũi.
" Tệ thật, lúc này mà để bị cảm!...!Ta cũng muốn đi chơi để ăn bánh hoa quế...!" - Bản tính trẻ con của người trưởng thành lạnh lùng trổi dậy.
Nhưng rồi y lại vội lắc lắc đầu: " À không được, ăn ngọt ban đêm sẽ mập.
Ta không thể để mập được." - Cô tự mình nói rồi chậm chậm khoác áo.
Mang ly nước nóng đến bên cạnh của sổ, vừa ngắm tuyết rơi vừa nhàn hạ uống.
" Đến khi nào thì mới quay lại!" - Hạ Thất Phượng đâm chiêu nghĩ.
Tệ thật! Hôm nay dưới phố có lễ hội vậy sư phụ đại nhân lại cảm mất tiêu rồi.
Đáng tiếc đáng tiếc.
* Ắt chìu* tiếng hắt hơi.
" Ai đó nhắn ta? Chắc là con nhóc đó lại nói xấu ta rồi." - Hạ Thất Phượng thầm nghĩ.
Dưới phố:
" Hahaha...!hôm nay thật là vui.
Không có sư phụ mặt lạnh làm gì cũng thoải mái....!Đủ đồ rồi hết chứ?" - Giản Sơ Mạn vui vẻ nhảy nhót nói.
" Vui quá ha! Mua nhiều như vậy chắc là được chứ?" - Tiểu Ái xách đồ đi phía sau càu nhàu.
" Không sao không sao! Tin ta.
Chúng ta đi sang bên kia mua thêm ít hương liệu đi." - Giản Sơ Mạn nói rồi chạy sang nơi khác.
" Hai vị tiểu chủ chờ nô tỳ với!" - Người thị nữ mới của Hàn Băng điện - Đào Nhi là một người hiền lành, thành thật nhưng có phần nhút nhát.
Hai đứa trẻ chạy trước mua tứ tung.
Cô thị nữ bê đồ ton ton chạy theo rồi thanh toán.
Tiểu Yêu không có ở đây, vì trời đông lại hươu đã chạy vào hang ngủ đông cả rồi.
Nhà bếp trong phủ Hàn Băng:
" Được rồi đủ đồ rồi...!Còn lại cứ tin ta! Hehehe..." - Giản Sơ Mạn nói rồi sẵn tay áo, cười gian manh nói.
" Đào Nhi, cô có cảm thấy đáng sợ không? Nụ cười đó có khi nào con bé định làm gì với thức ăn không?" - Tiểu Ái run sợ nói.
" Tiểu nô cũng thấy lo sợ!" - Đào Nhi đáp.
Hai người run sợ cứ thế ôm nhau mà ngồi vào một góc bếp.
Lửa bếp phừng phừng in hằn bóng của đứa trẻ bao phủ lấy họ, cùng nụ cười bí ẩn.
Thật đáng sợ mà!!!!!!
Một lát sau:
" Canh mấy rồi còn chưa chịu về?...!2 đứa thì không nói, đến Đào Nhi cũng vậy!...!Xem ra là bị chúng ức hiếp bắt dẫn đi lung tung rồi...!Lúc về ta sẽ bắt chúng dọn dẹp Hàn Băng điện và đọc thuộc một đống sách gia quy." - Hạ Thất Phượng thầm nghĩ.
Wow! Cảnh tượng hảo mỹ a~ Mỹ nhân trên khung cửa cùng màn đêm tuyết.
Đẹp như tranh vậy!...
Cô nhìn phong cảnh rồi cũng nhẹ nhàng gục đầu bó gối suy tư.
" Lúc mình ở đây...!Họ sao rồi nhỉ?...!Mẹ, tỷ còn có ba....!Con lại nhớ mọi người rồi!" - Hạ Thất Phượng gương mặt đượm buồn nghĩ ngợi.
* Cạch * tiếng cửa lớn của đại điện mờ ra.
" Sư phụ ngủ chưa? Con về rồi!" - Giản Sơ Mạn đẩy cửa nhỏ tiếng nói.
" Đến giờ này mới biết về nhà sao?" - Giọng nữ nhân lạnh lùng nói, ánh mắt cũng sắc lạnh.
Người ngồi trên khung cửa một chân chóng lên, một chân buông dài.
Mái tóc đen dưới ánh trăng.
Đôi mắt đỏ trong trẻo.
Thật đúng là cảnh đẹp cùng mỹ nhân.
Khiến người ta rung động.
" Sư phụ bị cảm còn ra đó ngồi.
Người là chê bệnh chưa đủ nặng sao?" - Giản Sơ Mạn nói đóng cửa lại khẽ đi về phía người.
Cửa sổ là nằm trong gian phòng của cô.
Nên đây là sư phụ tự mình đi qua.
Cô đi vào cũng không phải không phải phép.
"