Trải qua một cuộc khẩu chiến, thắng bại đã rõ.
Trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối.
Người như Giang Anh Túc lại bị một người mà bà ta xem thường ghét cay ghét đắng chèn ép, mất con lại lại mất cả luôn cháu, thật sự là quá bi hài rồi.
Ở phòng Hạ Thất Phượng nghỉ ngơi lúc này lại đông đúc hơn cả.
Không phải đến quan tâm y mà là đến vì hai người đã bị y cướp mất.
Dù họ không có huyết thống hoàng tộc nhưng cũng là ở đây rất nhiều năm, hơn nữa quan hệ với Giang gia lại không thể sai đi đâu được.
Vì vậy mà cứ thế xông vào đây.
Khiến cho một người mới từ Quỷ vực trở về như y cũng không có chỗ để tựa lưng, phải ra ngoài sân ngồi phơi nắng thưởng trà cho chắc xương, chuyện bên trong cứ để Thượng Vy lo liệu vậy.
" Ấy ấy ấy, không được tiến vào.
Người là của nhà ta rồi.
Muốn thăm thì chỉ được ở bên ngoài nhìn vào thôi!" - Ninh Vy liền ngăn những người muốn xông vào trong lại.
Ở bên trong Thập Hoan đang chăm chút cho Trường An còn Thượng Vy thì đang bắt mạch.
Thương tích của hắn không nhẹ, mê man vẫn chưa thể tỉnh.
" San Vy! Ngươi có hơi quá tay rồi đó!" - Thượng Vy thở dài nói.
" Không trách được, hắn cũng rất khá.
Nếu không mạnh tay không thể khiến chân thân thật lộ ra được.
Nhưng mà vẫn cứu được phải không?" - San Vy thờ ơ đáp.
" Đương nhiên, xem ta là ai chứ! Nhưng mà sẽ khiến hắn một đoạn thời gian không thể dùng linh lực, phải tập dần.
Dù sao hạc trắng cũng rất khác với bạch thiên long...!Thập Hoan ngươi cứ chăm hắn, không quá một canh giờ sẽ tỉnh lại." - Thượng Vy nghiêm túc nói.
" Đa tạ Thương Vy đại y sĩ" - Thập Hoan kính cẩn đáp.
" Đông Lập Trạch đại y sĩ Thượng Vy"
" Dạ?"
" Ta nói, ta là Đông Lập Trạch đại y sĩ Thượng Vy.
Không phải Thượng Vy đại y sĩ."
" Vâng.
Tiểu nữ sẽ chú ý!"
" Trường Nhi!" - Giang Anh Túc nhỏ giọng bi thương gọi.
" Ngươi từ hắn, hắn đã không còn là con của ngươi rồi.
Cách gọi này nên sửa đi.
Nhưng mà chủ thượng nhà ta chắc chắn không phải không có lương tâm.
Nếu như sau này muốn gặp vẫn có thể cho ngươi gặp, nhưng mà hắn có muốn gặp ngươi nữa hay không thì ta không bảo đảm được" - Ninh Vy châm biếm.
Giang Anh Túc đơ cứng người, giờ đây bà ta không thể nói gì được thêm nữa, bà ta cũng biết đau, chỉ là...
" Đứa nhỏ kia vẫn còn chưa mang đến sao?" - Thượng Vy hỏi.
Ở bên ngoài bàn trà.
Nơi đây là dựng giữa khoảng sân trống, một cái mái che hay một bóng cây lấy mát cũng không có.
Bởi lẽ chúng ban đầu chẳng hề có thứ này, chỉ là không có chỗ cho y nghỉ ngơi nên mới dựng tạm.
Sơ Mạn bước đến gần, nhìn bóng lưng y.
Con bé không kìm lòng được mà tiến về phía trước, to gan ngồi vào ghế bên cạnh y.
Hạ Thất Phượng đang ngồi thất thần suy tư nhăm nhi một ly trà nhìn về xa xăm.
Dáng vẻ y nghiêm túc thật sự có sức hút kì lạ, khiến người ta càng nhìn lại càng mê đắm.
Bàn tay nhỏ kia xòe ra, vô thức muốn chạm vào.
Nhưng rồi mắt y chợt đảo.
Tay vẫn đang giữ ly nhỏ trên miệng nhưng tròng mắt đen đã hướng xuống nhìn thấy đứa nhỏ kia.
" Con khát...con...con muốn uống trà!" - Sơ Mạn có chút chột dạ, ấp a ấp úng nói.
Y cũng không phản ứng thái quá.
Có lẽ y thật sự xem con bé như người xa lạ mà đối đãi thật rồi.
Ban nãy rõ nhìn thấy Sơ Mạn đứng về phía bà ta, y đã tuyệt vọng rồi, đến Tửu Vy cũng biến thành thể chất âm hàn, không còn nhiệt thành sức sống như trước.
Y buông bỏ đứa trẻ này rồi, cho nên cũng không lấy làm lạ khi lạnh lùng như vậy.
Cơ thể nhỏ bé này thật bất tiện, bàn đá to như vậy, khay đựng ấm trà lại ở giữa khiến con bé với tay mãi không xong.
Bàn tay xòe ra với với trông chật vật nhưng lại cưng như chân mèo nhỏ.
Y ở cạnh bên nhìn thấy không khỏi thở dài.
Nói lời lấp li.ếm cũng quá lộ liễu rồi.
Lúc trước sống cùng nhau mấy tháng không phải không biết.
Tuy Sơ Mạn không rõ khẩu vị của y nhưng Hạ Thất Phượng thì biết rõ con bé ghét đắng.
Y cũng không thích ăn những thứ đắng, nhưng vì Hạ gia là thương lái buôn trà, từ nhỏ y đã cùng sư phụ và sư nương của mình là Hạ Minh Sơn và Nhan Linh Lung thưởng qua không biết bao nhiêu loại, cho nên khẩu vị dần tôi luyện để thưởng trà ngon.
Cho nên trà y uống luôn rất đậm và đắng, Sơ Mạn lúc trước cũng từng pha cho y nhưng chưa lần nào dám thử lại, bởi lẽ từ lần đầu uống thử đã đắng đến mức khiến con bé ngất ngay tại chỗ.
Bây giờ đột ngột lại nói muốn uống, không phải kì lạ sao?
Thấy con bé loay hoay mãi không xong, y cúi cùng là vẫn thuận tay nhấc ấm trà lên rót cho Sơ Mạn.
" Cảm ơn trưởng môn" - Sơ Mạn có hơi bối rối nói.
Y vẫn là không đáp,