Sau khi mấy người họ đi khỏi, tôi vẫn còn đứng thừ ở đó.
Có lẽ vì chưa thể đi, cũng như là đang bần thần trước việc vừa xảy ra.
Giản Sơ Mạn à Giản Sơ Mạn, lại sao nữa rồi.
Điên rồi chắc, tâm trí cứ để đâu đâu.
Trong lúc mọi người còn đang có chút trầm mặc, bóng người cao lớn lao đến tóm lấy Giản Sơ Mạn, bóp cổ thật mạng để truy hỏi.
" Mạng...cứu mạng...aaaa" - Giản Sơ Mạn bị bóp chặt cổ liền khó chịu ú ớ nói.
" Hạ Vy! Ngươi buông con bé ra." - Tiểu Ái vội hóa thành chân thân linh cẩu cắn lấy Trương Khang.
Nhưng dường như hắn điên rồi.
Gương mặt nước mắt đằm đìa, vô cùng hoảng loạn cho dù đau cũng không buông tay.
" Khang Nhi!" - Trương Hàn chấn kinh vội hét lên.
" Ngươi nói, mau nói, thê tử của ta nói gì với ngươi? Nàng ấy đi đâu rồi.
Mau nói!" - Hắn điên loạn quát lên.
* Xẹt...lách tách * Tia lửa xông tới cháy bập bùng.
Là linh lực hỏa hệ quấn quanh siết chặt cổ hắn, hỏa hệ có thể thông thạo để mức này thì không ai ngoài Hạ Thất Phượng.
Mặt tên Trương Khang cũng tím tái nhợt nhạt nhưng không chịu buông tay.
" Trưởng môn, xin người độ lượng, tha cho con lão nô một mạng!" - Trương Hàn lập tức cầu xin.
" Hạ Thất Phượng.
Là ngươi giết vợ của ta, ta phải giết ngươi." - Trương Kiếm nói rồi bóp chặt lấy Giản Sơ Mạn lao về phía cô.
* Ầm * một linh lực mạnh mẽ đánh tới, quật ngã hắn.
Từ đầu đến giờ chỉ có ánh mắt của trưởng môn là dao động, ngoài ra cô chẳng thèm đá động tay chân nhưng vẫn quật ngã được tên vô lại đấy.
Trương Khang bị đánh ngã sang một bên, vô thức buông tay khiến Giản Sơ Mạn bay thẳng về phía trước ngã tự do.
" Mau bắt lấy, phía sau là vực đấy." - Mấy vị trưởng bối nháo nhào cả lên.
" Sư phụ, cứu con!" - Giản Sơ Mạn kinh sợ hét lên.
Cũng đúng, hướng này thì Hạ Thất Phượng là người đón dễ nhất.
Nhưng con người lạnh lùng vô cảm như cô ta thì quan tâm ai chứ.
Lại còn là Giản Sơ Mạn, người mà cô ấy một chút cũng không yêu mến nổi.
Lời này cũng quá tự tin rồi.
Nhờ ai không nhờ lại nhờ sư phụ băng lãnh.
" Lần này mình chết chắc! Mới đó đã phải out game rồi sao? Đi đến đây rồi không muốn phải làm lại đâu!" - Giản Sơ Mạn vừa lo sợ vừa khóc thầm đến mức nhắm tịt mắt co rúm lại, lấy hai tay che mặt.
Cho dù có chết cũng phải xinh đẹp một chút.
" Bám chặt vào!" - Một giọng nữ trầm cất lên.
" Ta tới thiên đường rồi sao? Ấm ấm mềm mềm, thật dễ chịu.
Lại còn không đau đớn.
Xem ra chết cũng không đến nổi đau như vậy." - Giản Sơ Mạn tự thán, mắt vẫn không dám mở.
" Mở mắt được rồi." - Giọng nói đó lại lần nữa cất lên.
" Ở đây thiên xứ gác cổng lại ăn nói cọc cằn vậy sao?" - Giản Sơ Mạn lại tự đọc thoại nội tâm.
Ở mà ngã nãy giờ cũng không đau thật.
Cứ nghĩ thế mà đứa nhỏ khúm núm từ từ hé mắt ra, mở rộng hai tay.
Nhìn ngắm thế giới.
Đầu tiên đập vào mắt là khuôn ngực đầy đặn, tiếp đến là cái cổ trắng đầy kiêu ngạo, đến khuôn mặt thanh tú sắc lạnh.
" Sư phụ" - Cô hoảng loạn hét lên.
" Ồn" - Người kia chỉ đơn giản đáp.
" Con thất lễ rồi, để con xuống." - Giản Sơ Mạn hấp tấp nói.
Vẫn may là não chưa hỏng, nhanh chóng nhận thức đc vấn đề.
Người bế cô là Hạ Thất Phượng, có vẻ rất ân cần đặt cô xuống.
Dùng thân mình chắn trước cô, che cô ra khỏi tầm mắt của Trương Khang.
" Nha đầu, cuối cùng thê tử đã nói gì với ngươi." - Trương Khang nằm dưới đất thều thào vật vả nói.
Vết cháy do hỏa hệ đang loan lổ khắp cổ hắn, khiến hắn thân tàn ma