Trương Khang dường như đã đến cực hạn, hắn kêu gào thảm thiết như hóa điên.
Người nhà họ Trương liên tục tiến đến cản ngăn nhưng hắn cứ vồ lên phía trước muốn đánh muốn giết.
Hạ Thất Phượng cứ giữ khư khư Giản Sơ Mạn phía sau lưng mình, liên tục dùng tay che chắn, niệm chú phòng thủ.
Giản Sơ Mạn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của người đang bảo vệ mình.
" Cũng có ngày hôm nay sao? Cô cũng biết bảo vệ ta sao?"
Ánh mắt lưu luyến đọng lại chút gì đó kinh ngạc cũng như vui mừng khôn siết từ tận đấy lòng.
" Trả thê tử lại cho ta" - Hắn gào lên.
" Khang Nhi, ta xin con, về đi, chúng ta về thôi.
Đừng làm nương sợ mà!" - Mẫu thân hắn khóc nước mắt dài nước mắt ngắn can ngăn, dường như cũng nhếch nhác theo hắn.
" Mau đem nó về.
Quá mất mặt rồi!" - Trương Hàn cáu gắt bất lực nói.
Lập tức sau đó mấy môn sinh liền kéo lôi Trương Khang đi mất.
Trương Hàn cố gượng bình tĩnh ngồi xuống an tọa, trong đầu cố gắng trấn tĩnh để đối phó với Hạ Thất Phượng.
" Nha đầu" - Hạ Thất Phượng thở dài nói
Tuy vẫn dáng dấp lạnh như băng đó, nhưng bản thân lại nghe được chút gì đó nhẹ nhàng.
Cảm giác giữa cái lạnh của mua đông buốt giá, có làn gió xuân ấm áp khẽ thổi về.
Cảnh vật cứ như thêm phần tươi mới.
Tự mình cũng bất giác bước lên phía trước, đứng cạnh bên người.
Người không nói, chỉ khẽ nhìn xuống rồi liền thu tay lên.
Ánh mắt lại phần nào đó hiền từ biết bao, không còn giá lạnh như lúc ban đầu.
Sau đó người cung tay phải, dùng lực tay trái cắt lấy chút máu ở hai ngón trỏ giữa.
Từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống nhưng mặt người vẫn không biến sắc.
" Sư phụ" - Giản Sơ Mạn hoảng hốt hét lên.
" Không sao" - Hạ Thất Phượng nhẹ nhàng đáp.
Cô vẫn nhìn chầm chầm vào ngón tay của mình.
Sau đó vị băng lãnh thi triển pháp lực.
Từng giọt máu kết thành dòng nhỏ chảy dài tạo nên cây trâm vàng với họa tiết tinh xảo, cùng đó là một linh lực yểm hộ không hề nhỏ.
Hạ Thất Phượng ngắm nghía cây trâm một lượt liền quay sang hơi khuỵu người cài lên tóc cho đồ đệ, động tác rất ân cần không hề có xa cách.
" Sư phụ, như này được sao?" - Giản Sơ Mạn có chút hoang mang hỏi.
" Người ấy gần như quỳ xuống để đối mặt, cài trâm cho mình.
Chuyện lạ lùng gì đây?"
" Cho con, chính là của con" - Hạ Thất Phượng nói rồi từ từ đứng dậy nắm lấy bàn tay của Giản Sơ Mạn dẫn cô bé về phía trước.
Đứng trước người mình, đối mặt với các thế gia.
" Như các vị đã biết.
Trưởng môn đã có đồ đệ của mình.
Nhưng vì phiền hà trong Phục Linh Sơn không yên nên chưa chính thức giới thiệu.
Giờ đây việc đã xong, không thể chậm trễ.
Chúng ta chỉ biết làm buổi gặp đơn giản.
Giới thiệu đến chư vị, Hạ Vy tự Sơ Mạn đồ môn sinh Hạ gia, 5 tuổi, con bé chính là đồ đệ của trưởng môn thứ 29 Phục Linh Sơn phái Hạ Thất Phượng." - Lam Lan nghiêm túc nói.
Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, ai cũng khen hay khen tốt.
Lam Lan tiến đến bê theo một khay vật phẩm, có mực đỏ, có cung linh cùng y phục của đệ tử nhất trọng, vô cùng trang trọng.
* Đệ tử nhất trọng là ý chỉ đệ tử quan trọng nhất của môn phái - đồ đệ đầu tiên của trưởng môn đương nhiệm.
Từng vật lần lượt được trao đi dưới sự chứng kiến của mọi người.
Sau cùng Hạ Thất Phượng đặt tay lên đầu cô, một vết mực đỏ được tô điểm.
Lam Lan bắt đầu thực hiện nghi thức lễ.
" Hạ Sơ Mạn, 5 tuổi.
Tư chất thông minh, trẻ người nhưng lại