Thiên Băng ngồi hàn huyên với Ninh An quận chúa.
Hai người rất hợp tính nhau, cứ ngỡ đã gặp rất lâu rồi.
Hoàng Thái Hậu nhân cơ hội kéo Hoàng đế sang một bên:" Hoàng đế, có phải con đã ép Thiên Băng làm gì không?"
Hắn khước từ:" Tổ mẫu, hai bọn con thật lòng yêu nhau, người nghi ngờ tình cảm giữa bọn con sao?"
Bà cười nhếch mép:" Nói dối, Hoàng thượng tưởng mình qua mặt được lão già này sao.
Băng nhi đã không còn là chính mình rồi?"
Hắn nhói lòng.
Hoàng tổ mẫu nói phải, nàng đã thay đổi rồi:" Vậy thì càng tốt chứ sao? Sau này nàng sẽ trở thành Phi tử của trẫm.
Cũng nên sửa đổi tính tình, không thể tùy tiện như trước.
Nàng biết giữ thể diện cho trẫm".
Hắn cười gượng gạo.
" Vậy còn Lãnh Tuyết, Hoàng đế nghĩ sao???".
" Trẫm đã nợ Lãnh Tuyết rất nhiều.
Đời này trẫm sẽ chăm sóc, đền bù những tổn thất, nhưng trẫm chỉ có thể cho nàng chức Hoàng Hậu.
Còn trái tim trẫm" Hắn nhìn Thiên Băng trìu mến" Đã thuộc về Băng nhi rồi"
Hoàng Thái Hậu không muốn tranh cãi với thằng bé cứng đầu này....
.................
Mấy ngày sau, Hoàng đế bố cáo thiên hạ:
" Mặc dù Thiên tướng quân đã thông đồng với kẻ địch, tham ô.
Nhưng nể tình những chiến công, Thiên gia đã dốc sức mình xây dựng giang sơn.
Nay trẫm miến tội chết nhưng cách chức tướng quân, phế thành dân thường, tịch thu tài sản.
Khâm thử".
Cuối cùng hắn cũng đưa nàng về nhà.
Ngồi trên xe ngựa, Băng căng thẳng, tay túm chặt lấy y phục: Hắn định đưa nàng đi đâu???.
Minh Vương cầm lấy tay nàng, xoa.
Hắn vén mái tóc nàng sang một bên, hôn lên trán.
Băng nhắm mắt, nàng rất bối rối, không hiểu cảm xúc trong lòng, có chút chán ghét.
Xe ngựa dừng đến một căn nhà đơn sơ, bình dị.
Thiên gia từ vinh hoa