"Hoàng Hậu đã mang thai 5 tháng.
Thần thiếp muốn người có thể buông bỏ.
Đó có lẽ là cái kết đẹp nhất cho 3 người chúng ta.
Hoàng Hậu, đứa con cần người"
Hoàng đế đặt ly trà xuống, khựng lại vài giây:" Nàng nghĩ mình còn có cơ hội làm lại cuộc đời khi sự trong trắng đã không còn?"
Băng là hiện đại, những thứ đó đối với nàng không có quan trọng:" Mất rồi thì sao? Thiếp cũng không cần người phải bù đắp.
Cứ cho đó là nợ của thiếp đối với người.
Thiếp cũng không cần tái giá, phiêu bạc khắp nơi, dành quãng đời còn lại du sơn"
" Nàng căn bản chưa đặt trẫm vào mắt" Nghe những lời của nàng không khỏi kích động, siết chặt bất cứ lúc nào nàng cũng muốn rời khỏi hắn, tại sao chứ?
Thiên Băng có hơi to tiếng:" Người đừng cố chấp nữa.
Người có từng lắng nghe thiếp chưa, lắng nghe Lãnh Tuyết? Không có người phụ nữa nào chấp nhận chia sẻ phu quân của mình cho người khác"
" Từ xưa đến nay, trai năm thê tứ thiếp đó là lẽ thường tình.
Trẫm là đế vương há chẳng lại không được?"
" Haha" Nàng cười châm biếm, hắn là đế vương lạnh lung, vô tình.
Muốn trời được trời, hô mưa gọi gió.
Nếu hắn đã không cho mình toại nguyện, vậy còn lí do gì để mình ở lại.
Nàng có chút mất mát, trong mắt chứa đựng sự lạnh lẽo, đứng dậy rời đi
"Hoàng thượng, người có biết tình yêu là gì không?"
Chỉ còn bóng hình cô đơn, đơn chiếc ở trong.
Câu nói của nàng liên tục vang trong đầu khiến hắn phải suy nghĩ tìm đáp án:" Người có biết tình