Nàng vỗ tay, cười sảng khoái:" Nương nương diễn giỏi quá, khiến thiếp thật bái phục"
" Ý của ngươi là ta tự hại chết hài nhi của mình thật nực cười.
Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi thân là phi tần lại luôn phá vỡ quy tắc, lẻn ra ngoài.
Vậy mà ngươi lại ra tay tàn độc vậy"- Nói xong, Lãnh Tuyết ngất đi trong cơn tức giận
Thiên Băng thản nhiên quay đi, mặc kệ.
Hoàng đế tức giận hành động thờ ơ của nàng
" Nàng gây chuyện tày đình như vậy còn muốn bỏ đi.
Có phải trẫm quá bao che cho nàng, nên nàng muốn làm gì thì làm đúng không?"
" Thiếp không bao giờ cầu xin người bao che cho ta.
Lãnh Tuyết, là chuyện ngoài ý muốn"
" Đứng lại! Trẫm đã cho nàng đi chưa?"," Người đâu, Băng phi nhiều lần coi thường quy tắc, nay lại khiến Hoàng Hậu sảy thai.
Mưu hại long tự.
Lập tức áp giải về Hoàng cung.
Bất cứ ai cũng không được gặp".
Thiên Băng cười chua xót, nụ cười không khỏi khiến người khác thấy lạnh người.
" Băng phi nương nương, mời người đi lối này"
" Buông ra, ta có chân tự mình đi được"-
Hoàng đế khẩn trương mang Lãnh Tuyết đi chữa trị.
Lòng hắn như lửa đốt.
Bên cạnh còn có Hoàng Thái Hậu
" Chuyện này thế nào.
Ai gia không tin Thiên Băng có thể hại người vô cớ.
Chắc có uẩn khúc gì trong đó"- Con mắt nhìn người của bà rất tốt, từ trước đến giờ chưa bao giờ lầm được
Ý của Hoàng tổ mẫu là Lãnh Tuyết nàng tự mình lên kế hoạch.
Tự ngã từ trên cao xuống rồi tự tay giết hài tử mình"- Hoàng đế châm biếm
" Ý của ai gia không phải vậy.
Khi mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng con đừng nên vội vàng nhốt