Tóc tai rối loạn, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần.
Mặc cho hắn ra vào mãnh liệt, không chút thương tiếc.
Từ cổ cho đến tận chân không chỗ nào là không có.
Uất ức khiến nàng ngất lịm.
Không biết hoàng đế giày vò nàng suốt mấy canh giờ.
Thấy nàng đã mệt, hắn lại mang nàng đi tắm rửa.
Nước nóng nghi ngút khiến nàng tỉnh lại.
Hoàng đế đã bỏ miếng vải ra khỏi miệng nhưng nàng vẫn bị điểm huyệt
Nhưng cảm giác dưới thân vẫn cảm thấy rất đau, xé rách vậy.
Hắn và nàng trầ.n trụi.
Hoàng đế động tác ôn nhu, nhẹ nhàng rửa sạch cho nàng.
" Đau không?"
Thiên Băng vô lực, phải dựa vào hắn.
Hắn rất hài lòng.
Giá như lúc nào nàng cũng nghe lời như vậy.
Hai thể thể áp sát, khiến nàng rùng mình.
Hoàng đế hôn trượt từ trán xuống má nói nhỏ
" Nàng nên bỏ những suy nghĩ dại dột.
Bởi nàng chết trẫm không đảm bảo rằng Thu nhi và Nguyệt nhi sẽ sống yên ổn đâu.
Trẫm sẽ bán bọn họ vào lầu xanh hoặc đầy ra ải.
Nàng cũng biết quân lính của trẫm thế nào rồi đó".
Hắn tham lam hít mùi thơm ở cổ nàng
Hắn thật ác quỷ.
Nếu như vào đó khác gì là chết, còn hơn cả chết đi sống lại.
Khóe miệng giật giật, cười gượng
" Rốt cuộc người muốn như thế nào mới tha cho họ.
Họ chỉ là người vô tội"
Đoan Minh Vương kéo mặt nàng ra nhìn hắn, lóe lên tia ác độc
" Có trách thì họ là người nàng yêu thương nhất.
Muốn họ không bị liên lụy thì phải phục tùng trẫm"
" Được"- giọng nói yếu ớt Băng dùng mắt nhìn hắn, trong đó ẩn chứa sự chống cự
" Tại sao ngươi lúc nào cũng phải khiến trẫm phát điên mới chịu hả tại sao? BĂNG NHIIIII"- Hắn tức giận phủ lấy môi nàng cắn mạnh
Băng nhíu