Nguyệt nhi giải huyệt, ôm lấy nàng an ủi.
" Người muốn khóc hãy khóc ta lên.
Đừng chịu đựng nữa".
Nước mắt dàn dụa, tiếng thút thít, rồi dần dần to lên, thống khổ:" Là tỷ...!tỷ đã liên lụy....!hai em".
Bọn họ nhìn thấy những vết hôn trên người nàng.
Rồi bầm tím cũng hiểu được gần hết chuyện gì xảy ra.
Hoàng thượng ra tay với nàng không chút thương tiếc.
" Hoàng thượng thật tàn nhẫn.
Sẽ có một ngày phải hối hận vì những chuyện mình đã làm".
" Ta đã gây nghiệt gì, ta chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn, bình yên thôi mà.
Những đau khổ cứ bám ta hoài vậy.
"- Nói trong nước mắt giàn dụa, bi ai.
Cả 3 người ôm nhau khóc.
Dần dần Băng chìm vào giấc ngủ.
Hai người lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị chút thức ăn cho nàng.
Chỉ còn nàng trong căn phòng, Băng mở đôi mắt vô hồn, buồn bã.
Những kí ức đó liên tiếp xuất hiện.
Sẽ có rất nhiều người bị nàng liên lụy.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy.
Nàng dùng chút sức lê chân đến bên cửa sổ, nằm trên chiếc ghế.
Trầm cảm đã bao trùm lên con người đa cảm, sống nội tâm này.
Nguyệt nhi, Thanh nhi vui vẻ, phấn khởi mang đống đồ ăn ngon nghi ngút còn nóng hổi
" Toàn đồ ăn người thích.
Tỷ dậy ăn đi"
Đáp trả họ vẫn là tiếng im lặng.
Mắt nàng vẫn hướng ra ngoài vô hồn, mặt trắng bệch.
Hai người bọn họ nhìn nhau không biết làm thế nào.
Họ biết nàng phải gánh chịu tủi hổ thế nào.
Cũng không muốn đào nó lại lên nữa.
Chập tối, theo lời hắn lại đến thăm nàng.
Chỉ trong một ngày một con người hoạt bát đã trở thành một cái xác khô.
Bàn thức ăn vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu sự động vào.
" Nàng vẫn chưa ăn gì sao?"
Thanh nhi, Nguyệt nhi đồng thanh trả lời
" Người vẫn chưa ăn gì.
Chỉ mới chợp mắt, xong cứ nhìn ra cửa sổ cả buổi chiều.
Không nói một câu nào"
Hoàng đế thở dài:" Các ngươi lui ra đi"
Hắn đi đến gần ghế, hỏi
" Đang nhìn gì vậy?"
" Ta đang xem đến khi nào sẽ chết vì héo mòn.
Cũng giống như cây hoa đào kia vậy.
Hoa nở rồi sẽ tàn.
Chỉ còn lại cái thân xác