Thiên Băng ngất lịm đến trưa.
Hoàng đế lên triều lòng như lửa đốt.
Sợ rằng nàng sẽ làm điều dại dột, tan triều đã đến bồi bên nàng.
Mùi thuốc đắng sực đến cổ, nheo mắt dần tỉnh dậy, vẫn là hắn, Nàng chán ghét hất tay, quay sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt
" Ngươi đã làm gì Triệt rồi!"
Hoàng đế đặt bát thuốc nóng hổi lên bàn, khóe miệng cong lên sự nham hiểm:
" Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, trẫm đương nhiên cũng không hại đệ mình"
Nàng rùng mình, kéo chăn lên, khuyên giải:
" Ngươi đừng mù quáng nữa.
Tình yêu là sự tình nguyện giữa hai phía, không phải trói buộc bên cạnh mình.
Đừng có lún sâu nữa.
Cuối cùng là sự tổn thương giữa hai bên không thể vãn hồi"
Đoan Minh Vương lảng tránh:
" Trẫm đã trục xuất hắn ra khỏi kinh thành.
Đã từng ở đâu thì quay trở lại về đó.
Nàng nên bỏ suy nghĩ có thể thoát khỏi trẫm đi"
Hắn kéo chăn lại, bắt nàng nhìn mình rồi đút thuốc cho Băng.
Nàng cười nhạt nhẽo, uống hết không phản kháng.
Suy nghĩ của hắn vẫn như vậy không thay đổi.
Ăn mòn sâu trong tâm:" Ngươi ra ngoài đi.
Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"
Nằm một lúc, Quốc sư vào thăm nàng
" Băng nhi"
Tiếng gọi không khỏi khiến lòng nàng thêm nhói đau.
Đây là người ông đáng kính của mình sao? Ông lại muốn khuyên bảo thêm gì đây.
Nàng sống còn chưa đủ khổ sao.
Giọng nói khách khí, không một chút độ ấm
" Ông đã hài lòng chưa? Con không khác gì một con chim bị người ta nhốt vào lồng son.
Muốn dãy, muốn cựa cũng không được" Nước mắt bỗng rơi thành dòng
Ông lắc đầu, an ủi
" Con đừng nản lòng.
Khi người ta vào đường