Thiên Băng sau ngày hôm đó thay đổi hẳn.
Suy nghĩ cũng lạc quan hơn.
Trước kia hành hạ bản thân thật ngu xuẩn.
Điều đó chỉ thêm mình đau khổ.
Còn hắn vẫn mảy may không sao.
Mình chết cũng vô nghĩa.
Giờ phải sống vì hài nhi, người thân.
Chỉ thêm chút nữa nàng sẽ được đoàn tụ, sang một trang mới.
Vậy thì chịu đựng thêm tí nữa cũng đáng.
Nàng ngoan ngoãn, phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Hắn phấn khởi, giúp nàng ra khỏi Lãnh cung, được chuyển gần đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế.
Khôi phục lại tước vị, người của Thanh Hoan điện quay trở lại hầu hạ.
Nói thì nói thế, thực ra là Đoan Minh Vương dễ bề kiểm soát.
Băng dần dần khỏe trở lại.
Tuy nhiên vẫn cảm thấy vô dụng khi không có võ công.
Hàng ngày chỉ có ăn và ngủ.
Không ai có thể làm phiền, Hoàng Hậu cũng vậy.
Bụng cũng ngày càng lớn.
Nàng biết hắn quan tâm cũng chỉ vì đứa con.
Sau khi lâm bồn, hắn sẽ mang đến cho Lãnh Tuyết nuôi.
Nàng chỉ là một quân cờ, để mua vui cho Lãnh Tuyết.
Hắn lúc nào cũng trò chuyện với hài nhi, cảm nhận từng cử chỉ
" Băng nhi, xem này con đang đạp trẫm.
Chắc là nó rất vui khi trẫm đến thăm"
Nàng cười gượng gạo đáp lại.
Hắn vuốt ve bụng, áp tai rất sát:" Gọi Phụ Hoàng đi nào.
Con không được chọc phá Mẫu thân nha"
Thiên Băng đẩy hắn ra, cảm thấy thật giả tạo:
" Hoàng thượng ngày đêm bận rộn quốc sự, mệt mỏi.
Lại còn trò chuyện, giỗ hài nhi vui.
Bồi bên cạnh ta ngày ngày.
Không thấy bụng đói sao?"
" Tất nhiên là đói chứ"- Hắn ngồi bên cạnh, đẩy Băng vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc.
" Nhưng được ở cạnh hài tử và mẫu thân của