Nàng trở về Khôn Ninh Cung.
Thái Hậu thấy mặt nàng thất thần: Thiên Băng, mặt con sao vậy, có chuyện gì?
Nàng quên mất Thái Hậu đợi mình, giật mình trả lời: Hoàng tổ mẫu muộn thế này người vẫn chưa ngủ.
Ảnh hưởng tới sức khỏe đó.
Nàng rúc vào người bà như con mèo: Con buồn ngủ quá đi ngủ thôi
( Đứa bé này lại giấu diếm gì rồi.
Haizzz) Thái Hậu cũng không muốn hỏi: Đi ngủ thôi vậy!
..........
Sáng sớm
Hoàng đế trong tư thế ôm Minh Nguyệt ngủ.
Hắn mở mắt, mọi thứ hơi mờ mờ.
Hôn lên trán Minh Nguyệt vì tưởng người nằm cạnh Thiên Băng.
Hắn sốc nặng thấy rõ khuôn mặt người nằm bên cạnh: Tại sao lại là ngươi???? Hoàng đế cảm thấy ghê tởm, đầu ong ong nghĩ lại chuyện hôm qua.
Y phục nàng ta sao lại y hệt Thiên Băng.
Không ngờ tiện nhân lại gài bẫy mình.
Lãnh Tuyết giả vờ mang chậu nước mở cửa tiến vào.
Nàng ta đánh rơi chậu nước, tay che miệng:
Hoàng thượng, người làm gì đêm qua vậy ?
Lãnh Tuyết...!Hắn vội quay người vội mặc long bào
Còn Minh Nguyệt nghe thấy tiếng chậu đồng rơi rụi mắt thức dậy.
Nhanh trí khóc nức nở
Lãnh Tuyết đến bên an ủi: Quý nhân đừng khóc, Hoàng Thượng ân sủng người cũng là chuyện thường tình mà.
Lãnh Tuyết lấy chăn quấn lên che thân cho cô ta.
Hoàng đế chỉ vào mặt nàng ta: Cút ra ngoài, NGAY CHO TRẪM.
Tất cả nô tì quỳ rạp xuống trước sự tức giận của hắn.
Hoàng thượng to tiếng tức giận.
Lãnh Tuyết: Tất cả các ngươi mau lui xuống cho ta.
Nếu chuyện này hé ra nửa chữ tất cả mọi người ở đây sẽ bị chém đầu.
Nô tì và Thái giám dập đầu hoảng sợ lui ra.
Nàng ta đi đến chỉnh lại long bào cho hắn: Hoàng Thượng, đêm qua người uống rượu say quá quên rồi sao?
Hắn không còn nhớ một chút gì hôm qua.
Kí ức xót lại trong đầu hắn là nàng đưa đến một bát thuốc
Lãnh Tuyết, nàng giận trẫm không? - Hắn muốn hỏi nàng.
Nàng ta mặt giả tạo, nói: