Minh Nguyệt bình tĩnh được, nàng ta hét toáng: Thiên....Thiên...Thiên....!Băng
Bất ngờ lắm sao???- Âm thanh như quỷ dữ đòi mạng
Người đâu...!Người đâu- ả ta hét sợ hãi
Sao? Biết sợ rồi sao? Ngươi hết to lên.
Ngươi hét khản cổ cũng không ai cứu đâu.
Bởi vì tất cả đã bị dính thuốc mê rồi.
Haha- tiếng cười Thiên Băng lại càng khiến Minh Nguyệt khiếp sợ hơn
Nàng ta quỳ , cụp đuôi như chó: Tỉ tỉ, chúng ta là tỉ muội tốt mà.
Phải không? Muội biết tỉ vẫn còn niệm tình bao năm chúng ta mà.
Băng hất tay nàng ta ra, dùng dao găm đặt lên khuôn mặt xinh đẹp: Ngươi mà cũng nhớ tình thân sao.
Minh Nguyệt run rẩy, dao găm lạnh đến cả sống lưng: Đêm nay ta đến đây ko để nghe tỉ muội sâu nặng.
Mà để đến đòi mạng.
Không biết tỉ đến đòi mạng cho ai?
Thiên Băng hết kiên nhẫn, kéo tóc ả: Ngươi còn hỉa ngô, chính ngươi đã giết Chúc Lan muội muội ta.
Ngươi còn định ngụy biện sao, muội muội ta đã để lại chứng cứ
Minh Nguyệt cười ha hả: Vậy thì sao, nàng ta chết càng tốt.
Mau nhìn bộ dạng ngươi đi, có khác gì kẻ bị điên.
Ta đang mang Long Chủng, ngươi giết ta chắc chắn Hoàng thượng không tha cho ngươi.
Long Chủng? Nàng cười khinh bỉ: Ngươi tưởng ta không biết ngươi giả mang thai sao.
Ta cũng biết y thuật, có một loại thảo dược, khi uống vào sẽ khiến con người ta có mạch đập như người mang thai.
Lúc đó, ta chỉ tha cho ngươi một con đường sống.
Nàng nói thầm vào tai: Nhưng người nghĩ ra cho ngươi cũng thật là khôn khéo.
Loại thuốc này, có tác dụng phụ là sau này không có khả năng mang thai nữa.
Haha
Minh Nguyệt sốc nặng: Ngươi nói dối.
Vậy sao? Có phải ngươi nghe kế hoạch của Tôn mama.
Đáng tiếc, ngươi thông minh một đời.
Haiz, lại nghe lời Lãnh Tuyết kia, nào thì mẹ vinh nhờ con, có chỗ dựa dẫm.
Liên kết với nàng ta để trừ khử ta?
Nhưng không ngờ chính bản thân cũng là một con dối để ả ta lợi dụng.
Đã vậy mình bị hạ độc còn không biết.
Minh