"Cậu làm gì la hét lên vậy?" Phương Phương khoanh tay lườm cô.
"Thành Thành đâu?" Giai Hạ liền hỏi.
"Thành Thành gì mà Thành Thành, hết lần này đến lần khác vào viện, cậu không biết yêu bản thân gì cả, ở đó mà lo cho người khác"
Phương Phương ngồi xuống để cô nằm xuống, thở dài, quả thật cô không nên cho cô bạn này của mình yêu, nghe mọi người bàn tán là cô thất tình rồi còn đi dưới mưa nữa nên ngất xĩu trên đường.
"Hạ Hạ, ban đầu tớ nên cấm cản cậu yêu đương với anh ta, tưởng đâu tình yêu của cậu đẹp như trong truyện ngôn tình nào ngờ gặp ngay tên bad boy.
"Không phải, có lẽ anh ấy mấy ngày nay mệt mõi nên mới như vậy thôi, Phương Phương cậu đừng nói xấu anh ấy như vậy".
Giai Hạ lúc này là lúc nào rồi mà cô vẫn còn ngốc nghếch bên vực Vương Lệ Thành như vậy, đúng là tắm mưa xong cô vẫn chưa tỉnh táo lại mà.
"Im!! Cậu mà nhắc tới anh ta một lần nữa thì biết tay với tớ, còn anh ta! để tớ mà gặp lại thì anh ta chết chắc"
Phương Phương bẻ tay kêu rụp rụp, vẻ mặt trông rất đáng sợ, phải nói cô có một người bạn thân như vậy là do số cô vẫn còn may mắn, mặc dù tình yêu không tốt nhưng tình bạn vẫn là tốt nhất không có thương đau.
"Nằm im đấy, tớ đi mua đồ ăn cho ăn, tớ quay về mà cậu trốn viện đi tìm tên đó một cái là cậu khỏi về nhà"
Phương Phương bước ra tới cửa không quên quay đầu lại hăm doạ Giai Hạ, Giai Hạ nhìn cô rồi gật đầu lia lịa, dù có muốn đi thì cuộc tình của họ cũng chấm dứt rồi cô quan tâm anh làm gì nữa.
Cứ thế mấy ngày trôi qua, Giai Hạ cũng dần quên đi chuyện đó, cô tiếp tục quay lại công việc của mình với mong muốn quay trở về thế giới đó, cô tiếp tục vẽ thêm phần mới cho câu chuyện.
"Hạ Hạ, mẹ cậu gọi nè, cậu bình tĩnh nghe nha" Phương Phương