“…Phu quân… đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Ngữ Mạt nhìn mấy người cứng ngắc giống như cương thi mà hỏi.
“Bọn hắn đã làm sai chút chuyện, nên chỉ trừng phạt một chút mà thôi.”
Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên tuyên án ‘tử hình’, tuy rằng này hai chữ cũng không hề nói ra miệng.
“À” Hạ Ngữ Mạt ngơ ngác nhưng không hề có ánh mắt hoài nghi, bọn họ bắt nàng gả cho Lãnh Diệu Liên đúng là phải nên trừng phạt một chút. (editor: dạo này bà Mạt theo hai anh nên ác hẳn ra)
“Nhưng vì sao chàng không tới tìm ta?” Nàng quay đầu lại, đôi mắt thỏ đỏ au có vẻ như tức giận mà trừng lên, sau đó cái miệng nhỏ nhắn còn ra vẻ chế nhạo:“Chàng có phải là có mới nới cũ rồi hay không?”
“Vương phi, điện hạ vì tìm ngài cả ngày không ăn không uống, thịt trên người cũng rớt mất mấy chục cân. Chậc chậc, một người mà đã hơn bảy ngày bảy đêm cũng không có một giọt nước vào bụng mà còn có thể có tinh thần như bây giờ, thật sự là không dễ dàng chút nào” Khánh Minh ở bên cạnh không sợ chết mà lên tiếng ồn ào.
Khuôn mặt Hạ Ngữ Mạt nhất thời cúi xuống dưới, bàn tay nhỏ bé không ngừng sờ soạng trên người Tư Đồ Hoàng Vũ, nhìn xem có phải hắn thật sự ngược đãi chính mình hay không. Lúc chạm vào xương sườn gầy guộc khiến cho người ta phải đau lòng kia, khuôn mặt thối của nàng cơ hồ muốn phun lửa.
“Chàng đã gầy đi.” Nàng trừng mắt nhìn hắn.
“Không có.” Tư Đồ Hoàng Vũ trừng mắt nhìn Khánh Minh.
Trong lòng hắn tính toán, lúc trở về phải cắt bỏ ngay đầu lưỡi của Khánh Minh mới được.
“Còn nữa, điện hạ vì ngài mà đêm không thể ngủ, ngay cả trong mộng đều kêu tên của ngài, nhìn khuôn mặt tiều tụy kia kìa, một hoàng tử điện hạ tuấn dật như tiên biết bao nhiêu mà đã bị dày vò tra tấn thành như vậy.”
Hạ Ngữ Mạt ngay lập tức lại chuyển chú ý tới trên mặt Tư Đồ Hoàng Vũ.
Hốc mắt có chút lõm xuống, hai má còn tái nhợt gầy yếu, còn có lấm tấm xanh phân bố xung quanh miệng hắn*. Nhìn thấy phu quân từ trước đến giờ đều sạch sẽ ngay lúc này đây khiến cho ngực nàng cảm thấy đau đớn gần như nghẹt thở..
“Điện hạ xuýt chút nữa là lật ngược cả cái quốc gia này lên đó…Quả thực so với nông dân xới đất đều còn kỹ hơn”
“Chỉ cần có một chút tin tức liên quan đến ngài, điện hạ liền nổi điên lên đi tìm, một dấu vết cũng không buông tha”
“Từ ngày đầu tiên ngài mất tích, điện hạ chưa từng có một ngày được an tâm, ta chỉ là hạ nhân cũng không thể đứng nhìn…”
Hạ Ngữ Mạt vừa nghe thì tim đã đau muốn chết, đôi mắt to đã ngấn đầy lệ, ngay việc khóc to lên cũng quên mất.
Vì vậy bây giờ Tư Đồ Hoàng Vũ quyết định cắt bỏ cái lưỡi ồn ào kia ngay lập tức, ngay lập tức.
“Cho nên ngài xem, điện hạ yêu ngài như thế, nếu là ngài còn giận dỗi với điện hạ, người sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất trên đời.”
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Khánh Minh lại nhanh chóng bồi thêm một câu khiến Hạ Ngữ Mạt nín khóc mà mỉm cười, hai cánh tay vòng qua cổ Tư Đồ Hoàng Vũ, ịnh lên khuôn mặt hắn một nụ hôn thơm mát, thâm tình nói:“Ta cảm thấy, ta đúng là nữ nhân hạnh phúc nhất và may mắn nhất trên thế giới này.” (editor: anh Khánh Minh đúng là biết vuốt đuôi hùm ^^ iu