Lúc Hạ Ngữ Mạt rơi xuống đất, mắt liền thấy nam tử như hoa sen đầu tiên.
Biểu tình của hăn giống như một tượng gỗ được chạm khắc vô cùng khéo léo nhưng lại không hề có bất cứ độ ấm nào. Hắn chính là nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn nhìn xuyên qua để thấy được khuôn mặt nàng dưới lớp mặt nạ.
Nhưng may mắn là hắn cũng không có tiến lên kéo lớp da kia xuống, chỉ là phái hai cái nữ nhân có võ khỏe mạnh đỡ nàng đứng lên, sau đó trực tiếp bỏ vào trong một cái phòng bị bịt kín hoàn toàn, chỉ chừa vài cái lỗ nhỏ để thông gió, cái này nên gọi là ‘gọi trời không thấu, gọi đất không nghe’, nàng có thể phá cửa sổ mà chạy, nhưng nàng lại không thể phá tường mà ra dựa vào “kinh nghiệm” lần thứ n. Nàng đúng là không may mắn, trước đó bị lục xét khắp người, ngay cả con dao nhỏ mà bích dao đưa cho nàng cũng bị tịch thu. Lại nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng to như vậy, lại chỉ có một cái giường. Bị bắt cóc + phòng kín + giường. Làm thế nào cũng chỉ có thể nghĩ đến một thứ. (Editor: Thứ gì za? o_O)
“Phu quân, vật nhỏ chàng phải gameover rồi, ngày này sang năm nhớ rõ phải thắp hương”
Hạ Ngữ Mạt đau khổ lui đến một góc cách xa cánh cửa, hạ quyết tâm nếu có người dám tiến tới, nàng sẽ chết cho hắn xem!
Nhưng nàng chờ, chờ, chờ lại chờ, đến khi trông chờ mòn mỏi, tên tội phạm nhất định sẽ “phạm tội” lại kề cà không có xuất hiện.
Đến cuối cùng vừa đói lại vừa mệt, cái đầu nho nhỏ cúi xuống dưới, thế nhưng trong lúc đang mông lung ngủ ngon, giống như có người đem nàng bế lên, sau thân thể lại rơi xuống một nơi êm ái
Sau