[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 30


trước sau

Takemichi đứng trước của tiệm dỗ dành Hakkai hồi lâu thì hắn mới chịu thả cậu ra, cậu ngước nhìn thấy hắn dường như đã rưng rưng nước mắt rồi, cậu giơ tay lên chạm vào đuôi mắt hắn mà xoa nhẹ, cậu thật sự không cầm lòng được khi nhìn hắn như vậy, cậu biết hắn vì lo cho cậu mới ngang bướng mà đến đây tìm cậu nhưng lỡ một ngày nào đó bọn kia phát hiện ra thì sao? Cậu vẫn chưa thể bảo vệ được cho hắn, lỡ như bọn kia lại làm hại gì đến hắn thì cậu biết phải làm sao chứ? Gương mặt cậu lộ rõ ra vẻ buồn, Hakkai như hiểu được cậu nghĩ gì mà dụi mặt vào tay cậu, Takemichi nhìn hành động ấy của hắn mà cười nhẹ rồi bỗng nhiên cậu lại vả vào mặt hắn một phát khiến hắn đơ người mà ôm lấy bên má vừa bị cậu đánh kia

“Sao tự nhiên mày lại đánh tao?”
“Ai kêu mày cãi lời tao chi”

Takemichi thoát khỏi vẻ buồn bã khi nãy mà quay mặt đi tức giận trả lời hắn, Hakkai thấy vậy liền chạy tới mè nheo với cậu nhưng cậu vẫn không thèm quan tâm tới hắn mà đưa hai tay lên bịt lỗ tai lại bước vào trong, Hakkai vẫn mặt dày mà bước theo cậu, chỉ khi bà nội lên tiếng thì cả hai mới ngưng lại hành động của mình

“Ai vậy Take-chan?”
“Bà nội, đây là bạn con”

Hakkai vừa nghe cậu gọi bà là bà nội liền to mắt nhưng rồi hắn cũng dẹp cái vẻ mặt cực sốc kia sang một bên và hắn vô tình dẹp luôn cái liêm sỉ của mình mà bước tới cúi gập người chào bà

“Chào bà nội, con là cháu rể tương lai của bà ạ”

Hakkai vừa nói xong Takemichi đã cho hắn một đạp mà ngã nhào ra đất

“Nói cái gì vậy hả thằng khỉ này!?”

Cậu tức giận mà dậm chân mạnh một cái, bà nội nhìn cậu rồi lại nhìn Hakkai, bà rất nhanh đã hiểu được mọi chuyện, bà đi đến đỡ Hakkai đang ngồi trên đất xoa xoa cái mũi dậy mà nói

“Rất vui được gặp cháu, cháu rể”
“Bà nội!!!”

Takemichi giật mình mà đỏ mặt hét lớn, bà nội hoàn toàn không để ý tới cậu, Hakkai ở bên cạnh nghe bà nói vậy hai mắt hắn liền sáng lên mà đứng bật dậy bóp bóp vai bà. Takemichi đưa tay đỡ trán rồi tặc lưỡi quay lại làm việc, bà nội nhẹ bảo Hakkai qua giúp cậu một tay hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời bà nói, hắn chạy tới đỡ lấy thùng hàng thay cậu, Takemichi thấy vậy cũng không nói gì mà lấy từng chai nước trong thùng ra xếp vào tủ

“Mày không đến trường sao mà đến đây?”
“Không, nay tao cúp, nhớ mày quá nên mới tới kiếm mày nè”
“Cái thằng này, mày có hiểu lời tao nói không vậy?”

Takemichi khó chịu mà cầm chai nước gõ nhẹ lên đầu hắn, Hakkai nhắm mắt chịu đau một cái rồi lại quay về vẻ mặt hớn hở kia, nhưng hắn chưa duy trì được bao lâu thì đã trầm xuống, hắn ngước nhìn cậu mà nặng nề nói

“Takemichi, lần này tao nhất định sẽ bảo vệ mày, tao hứa sẽ minh oan cho mày”

Takemichi đặt chai nước vào tủ rồi đứng đơ một lúc, cậu nghe được cái tâm trạng sầu muộn của Hakkai thông qua lời nói của hắn, cậu quay sang nhìn hắn mà đáp lời

“Mày không cần phải làm vậy đâu, nếu bọn họ thật sự yêu tao thì đã không quay lưng như thế rồi, cảm ơn mày vì đã tin tưởng tao nhé”

Cậu vừa dứt câu đã vẽ lên một nụ cười mà nhìn hắn, ánh mắt hắn ngày càng trầm xuống, hắn không nói gì thêm nữa mà im lặng đứng đó cầm thùng hàng cho cậu tiếp tục sắp xếp. Được một lúc cuối cùng cả hai cũng xong việc, Hakkai ở đấy với cậu đến tận chiều thì đột nhiên điện thoại hắn vang lên, hắn nhìn vào dòng chữ trên màn hình mà bày ra một vẻ mặt khó chịu, Takemichi vừa thanh toán cho khách xong nhìn thấy hắn không có ý định nghe máy liền hỏi

“Sao mày không nghe máy đi?”
“Tao không muốn, phiền lắm”

Takemichi dường như biết được ai là người gọi, cậu bước tới bên hắn gõ nhẹ lên đầu rồi nói

“Nghe đi, mày không nghe mới phiền đấy”

Nói rồi cậu

xoay người bước ra ngoài mà châm lên một điếu thuốc hút, Hakkai nghe theo lời cậu mà nhấc máy lên nghe, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói khá tức giận

[Mày làm gì mà tao gọi hoài không nghe vậy?!]
[Tao có chút chuyện, thế có chuyện gì không Taka-chan?]
[Mày đến trường tao một chút được không? Có tí việc tao muốn nhờ mày]

Hakkai không vội trả lời Mitsuya mà hắn liếc nhìn sang chàng trai đang đứng bên ngoài hút thuốc, Mitsuya không nghe hắn phản hồi liền mất kiên nhẫn mà lặp lại câu nói

[Alo? Sao mày không trả lời? Mày có đến được không?]
[Ừm, tao đến ngay]

Nói rồi Hakkai liền dập máy, hắn ngồi ở ghế mà đưa tay xoa xoa mặt sau đó lại đứng dậy đi về phía cậu, hắn từ phía sau choàng tay qua ôm chầm lấy cậu, đầu hắn gục vào vai cậu mà dụi dụi

“Sao mày lại hút thuốc chứ Takemichi?”
“Tao không biết nữa nhưng mà khi hút nó giúp tao dễ chịu hơn nhiều”

Takemichi rít một hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống dập tàn, Hakkai rời khỏi người cậu rồi nắm lấy đôi vai kia nói

“Tao phải đi rồi, có lẽ sắp tới tao không thể đến gặp mày nữa đâu”
“Đừng có nhõng nhẽo, như vậy cũng sẽ tốt cho mày thôi”

Cậu vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu hắn, tuy ngoài mặt cậu nói thế thôi chứ thật ra trong lòng cậu cũng có chút buồn, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà đúng không? Đến lúc đó cậu sẽ ở bên cạnh hắn mà trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Takemichi nhìn hắn một hồi lâu rồi lại kiễng chân lên, hai tay cậu giữ lấy mặt hắn mà kéo về phía mình trao một nụ hôn, Hakkai lúc đầu còn bất ngờ với tình huống này nhưng rồi hắn cũng dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy của cậu, hắn đưa tay ra sau gáy mà kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, cả hai nô đùa với nhau trong khoang miệng đối phương đến lúc hết dưỡng khí thì cả hai mới luyến tiếc thả nhau ra, thứ duy nhất còn liên kết giữa hai người họ chỉ còn là sợi chỉ bạc. Takemichi sau khi giao môi với hắn liền trở nên đỏ mặt mà đứng như trời trồng, Hakkai nhìn bộ dạng ấy của cậu liền bật cười, hắn hôn nhẹ lên đầu cậu rồi tạm biệt rời đi, Takemichi đứng nhìn hắn cho tới khi bóng lưng cao ráo ấy khuất bóng hoàn toàn thì cậu mới quay người bước vào tiệm, nhưng cái hình ảnh khi nãy lúc cậu và hắn giao môi cứ hiện ra trông đầu cậu mãi thôi, Takemichi cứ thế ngồi một mình ở góc tự xấu hổ rồi lại tự cười như một đứa ngốc, ước gì niềm hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi mãi nhỉ...?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện