Author: ThatNghiep
Yuzuha nheo mắt, càng nắm chặt lấy tay của người đứng sau lưng. Anh em trong nhà cô còn chưa định nhường, tại sao phải nhường một thằng nhóc lùn chưa mọc lông?
Takemichi tròn mắt, mơ hồ thấy tia lửa điện nổ đùng đoàng giữa hai người kia mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, đành nói nhỏ:
"Em nói chuyện với thằng nhóc ấy một chút."
Yuzuha buồn bực bĩu môi rồi buông tay ra, thì thầm vào tai người bên cạnh:
"Chị ra chỗ Taiju, sau năm phút em chưa ra thì chị quay lại, nó đánh em là chị liền đá chết thằng lùn đó."
Takemichi hoang mang gật đầu, chẳng rõ tại sao Yuzuha lại máu chiến đến độ này. Chờ Yuzuha rời đi, Takemichi mới quay sang ngó thằng nhóc tóc trắng bên kia:
"Có chuyện gì sao?"
Senju mấp máy môi vài lần lại chẳng biết mở đầu thế nào, đối diện đôi mắt xanh đang chờ đợi kia càng thêm hoảng loạn, không hiểu sao bỗng căng thẳng rồi hét to:
"Em muốn thành người mạnh nhất Nhật Bản!!!"
Takemichi: "...?"
Cởi khẩu trang lẫn mũ lưỡi trai xuống như phép lịch sự khi nói chuyện, Takemichi nghe câu nói không đầu không đuôi kia chỉ có thể khó hiểu "ừ" một tiếng, im lặng một lúc để suy nghĩ theo kịp mạch não của những người khùng điên quanh cậu, ngập ngừng đáp:
"Ừ... Vậy em cứ đăng ký tham gia thế vận hội là được? Hoặc mấy cuộc thi thể thao gì đó?"
Senju: "..."
Senju thật sự muốn vò đầu bứt tóc chính bản thân, đầu óc càng lúc càng rối tung không biết nên sắp xếp thế nào.
"Thằng bé muốn thách đấu với em trai Shinichirou."
Sau lưng có người luồn hai tay ra trước ôm cậu từ phía sau làm Takemichi giật mình. Wakasa đã đi đến ôm con chuột lang từ sau lưng không chút tiếng động, hắn tựa cằm lên bên vai người bên dưới, giọng nói đều đều:
"Anh với Benkei mở một phòng tập boxing, thằng bé là người mạnh nhất ở đó."
Sau cổ áo bỗng bị kéo mạnh xách ngược ra ngoài, Wakasa nhíu mày, bị giữ cổ áo vẫn xoay người giữa không trung tung một cú đá mạnh, Benkei đỡ tay bên đầu như đã đoán trước, trán nổi gân mà quăng cả người Wakasa bay đi.
Mặc kệ thằng đồng đội, Benkei đứng cạnh phủi bên vai áo của Takemichi bị Wakasa tựa cằm lên lúc nãy, bình tĩnh nói:
"Sức mạnh Senju không đùa, thằng nhóc đấy mạnh lắm."
Wakasa đã đứng dậy phủi bụi đất dính trên người, đôi mắt lờ đờ lúc này đã tràn ngập lửa chiến. Benkei cũng chẳng vừa mắt đối phương, quay sang trừng mắt một cái. Hai người không nói hai lời đã đánh lộn với nhau một trận.
Takeomi đờ mặt nhìn hai thằng đồng đội cũ năm xưa, Senju hoang mang nhìn hai bậc tiền bối luôn nghiêm túc đã dẫn dắt nó học võ, bây giờ lại đánh lộn như kẻ thù sống còn...
Mặc kệ tiếng đánh đấm bên kia, Senju siết chặt tay thành nắm đấm, nghiêm túc nói:
"Em muốn lập nên một bang của riêng mình!"
Takeomi vừa nghe thì ngón tay giật nhẹ, thế nhưng vẫn không biết nên nói thế nào. Takemichi ồ một tiếng: "Bang đua xe sao? Em định làm bất lương?"
Wakasa với Benkei lúc này cũng khựng lại. Senju im lặng một lúc rồi gật đầu, quay sang Takeomi, ánh mắt tràn ngập chân thành:
"Em muốn trao quyền dẫn dắt bang cho một người đáng tin cậy, anh hai!"
Trái tim Takeomi như hững một nhịp, trước đôi mắt sáng ngời kia, hắn bỗng nhớ đến một người em trai khác của mình...
Là đứa em hắn đã tổn thương.
Bây giờ hắn chỉ còn Senju, chỉ có em ấy là tin tưởng hắn.
Nhưng khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt xanh sáng của người đứng bên kia, Takeomi sững người.
Tiền bạc và danh vọng.
Với sức mạnh của Hắc Long hiện giờ, chỉ cần theo người này... Wakasa và Benkei đều tự nguyện theo đối phương, vậy Hắc Long bây giờ có thể còn mạnh hơn cả đời đầu. Những gì trước đây đều sẽ trở về.
Trong đầu Takeomi như có cuộc chiến kinh khủng nổ ra, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Senju thấy đôi mắt anh trai dần mất đi tiêu cự, thời gian trôi qua thì càng thất vọng. Hàng mi dài của Senju cụp xuống che đi thất vọng trong mắt, trên đầu bỗng có bàn tay xoa nhẹ dỗ dành:
"Nếu muốn thì cứ làm thôi."
Senju ngẩn người, nó ngẩng đầu lên, người bên cạnh xoa nhẹ đầu khiến Senju càng thêm ngơ ngác, đôi mắt xanh kia tràn ngập ý cười dỗ dành:
"Trước đó em có thể tham khảo cách xây dựng một bang từ con số không từ tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười..."
Ngẫm nghĩ thế nào, Takemichi vội nói thêm: "Nhưng mà tham khảo thôi, đừng học theo."
Senju mở to mắt, người bên cạnh đã ghé sát tai nó thì thầm mấy câu. Lời nói vào tai chẳng biết có nghe được gì không, Senju chỉ cảm giác hơi thở nóng ấm của người kia phả vào làm vành tai nó đỏ rực muốn nhỏ máu, tim đập thình thịch như điên, cứ đứng đờ một chỗ như đã chết máy.
"Còn tạm thời bây giờ em là người của anh? Chịu không?"
Takemichi khẽ hỏi, tay cầm một viên kẹo nhỏ đặt vào lòng bàn tay thằng nhóc tinh linh tuyết, rõ ràng là đang làm như dụ dỗ con nít. Takeomi biết Senju rất ghét bị xem là trẻ con, vậy mà trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, thằng em trai ương bướng cứng đầu lại bối rối nắm chặt lấy viên kẹo rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Dễ dụ vậy sao?!
Takemichi mỉm cười rồi gật đầu với Takeomi: "Vậy tạm thời mọi người thuộc Hắc Long, sau tháng ba sẽ tính tiếp."
Takeomi thấy bóng lưng người kia muốn rời đi, hắn hoảng hốt mở to mắt, vội giơ tay lên gọi lại:
"K-Khoan!!!"
Takemichi khó hiểu quay đầu, Takeomi vò đầu tóc của chính hắn, muốn rút một điếu thuốc để rít một hơi nhưng không kịp, ngập ngừng hỏi:
"M-Mục tiêu của Hắc Long hiện tại là gì?"
Thiếu niên tóc đen kia à một tiếng rồi đút hai tay vào túi áo, quay đầu cười đến rạng rỡ lộ cả hàm răng trắng, hai mắt cong thành vầng trăng, mái tóc đen mềm mại bay nhẹ trong gió, là dáng vẻ tự tin thoải mái đến mức khiến người ta vô thức ngưỡng mộ... vô thức bị cuốn hút...
"Tạo ra một thời đại bất lương mới!"
"Takeomi... Cơn gió thời đại đang thổi kìa."
Takeomi ngẩn người, trái tim như ngừng đập, trong một thoáng hắn bỗng nhớ đến trò chơi leo trèo ở góc nhỏ công viên năm xưa.
Shinichirou...
Wakasa với Benkei nhìn hai mắt Takeomi đỏ hoe, cả hai im lặng hồi lâu rồi đi đến quàng vai Takeomi kéo đi. Quen biết nhau lâu như vậy, bọn họ đều biết những người khác nghĩ điều gì. Benkei cười hỏi:
"Đi nhậu không?"
Takeomi ngơ ngác bị kéo đi. Wakasa ngoắc tay với Senju ở bên kia:
"Đi thôi. Chú mày trẻ con thì chỉ được uống nước ngọt thôi."
Senju nhăn mặt, vội vàng đi đến rồi lén lút đấm Wakasa một cái, quay đầu nhìn người tóc đen bên kia vẫn luôn dõi theo họ liền đỏ bừng hai tai, gắt giọng nói nhỏ:
"Đ-Đừng có nói em trẻ con!"
Wakasa chậc lưỡi, lập tức khoác vai thằng nhóc kia kéo đi, tránh cho nó nhìn người kia thêm nữa. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn con chuột lang thêm lần nữa, nói lớn:
"Bọn này đi đây. Khi nào cần cứ gọi đấy chuột lang!"
Chuột lang?
Takemichi chưa kịp hỏi thì Benkei đã lôi cả đám còn lại đi thật nhanh vừa mắng chửi với Wakasa. Takeomi hoang mang đi ở giữa bỗng dưng phải chịu trận giữa hai tên đồng đội mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Senju im lặng đi bên cạnh vừa vân vê viên kẹo nhỏ trong tay.
Thấy bóng bốn người kia đi khuất, Takemichi nhún vai. Yuzuha đã quay trở lại đứng khoanh tay chờ ở một bên vừa bấm bấm điện thoại nhắn tin. Vừa thấy Takemichi đi đến cô liền cất điện thoại, vui vẻ sóng vai đi bên cạnh vừa nói tình hình gần đây.
Takemichi ghé tai Yuzuha nói nhỏ. Yuzuha nghe một tràng dài cũng im lặng lắng nghe rồi ghi nhớ cẩn thận. Thấy quầng thâm mắt mờ nhạt cùng tơ máu như thiếu ngủ nhiều ngày, cô vỗ nhẹ lưng người bên cạnh, lo lắng nói:
"Nhớ cẩn thận. Đừng có stress quá, nhớ ăn uống vào, buổi tối cũng ngủ đi, đừng có thức khuya suy nghĩ nhiều làm gì. Có cái đầu của Kisaki, còn có cả chị và Koko, em nghỉ ngơi là được, không cần lo lắng
Takemichi phì cười, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng một đống lời dặn dài lê thê của Yuzuha. Bên ngoài có tiếng đánh đấm dữ dội, là Taiju đang đánh một tên đàn em đến sưng vù mặt mũi đầy máu, mà xung quanh là mười người cấp cao của Hắc Long đang đứng nghiêm chỉnh đặt hai tay sau lưng như quân đội, thấy cảnh đánh bạo lực bên kia cũng không đổi sắc mặt một lần.
"Sao vậy?"
Taiju nắm cổ áo của tên đàn em bên dưới, trên mặt còn dính chút máu văng vào, cánh tay đang hạ xuống đánh tiếp vừa nghe giọng nói quen thuộc liền dừng lại, còn tên kia vừa nghe giọng nói đó liền sáng rực hai mắt như thấy người cứu mạng.
Thấy tên kia mừng rỡ làm Taiju càng thêm bực bội, chậc lưỡi đáp:
"Thằng này định bán thông tin căn cứ bí mật cho bang khác."
Takemichi ồ một tiếng. Tên bị đánh kia đang trông chờ nhìn cậu, hắn lắp bắp:
"Xin tha thứ cho tao... Tao chỉ ngu muội một chút... thật sự không..."
Chưa kịp để hắn nói xong, người mà hắn tưởng là thiên thần cứu mạng đã bình thản nói:
"Đánh tiếp đi."
Tên phản bội liền trợn mắt, mà Taiju đã cười gằn một tiếng thoả mãn, tức khắc đấm tên kia thêm một trận. Mười người bên kia lén liếc nhau, sóng lưng càng thêm thẳng tắp, cả người căng cứng nghiêm chỉnh.
Takemichi đứng nói chuyện với Yuzuha thêm một chút, thấy tên bên kia đã bất tỉnh mới gật đầu nói:
"Được rồi."
Taiju bực bội chậc lưỡi một tiếng nhưng vẫn quăng tên kia xuống đất, ngoắc tay một cái là mấy tên đàn em hiểu ý vác tên kia đi xử lý, còn bản thân thì đi đến gần người tóc đen bên kia.
Tổng trưởng đời thứ mười y như quái vật bị điên chẳng nghe lệnh ai, vậy mà bây giờ... Mấy tên đàn em lén mím môi, thầm nghĩ tổng trưởng thứ mười một của bọn họ ngầu quá sức.
Yuzuha nheo mắt rồi bĩu môi, ông anh trai cứng đầu này đúng là chỉ nghe lời một người duy nhất.
"Takemichi, đi với tao một chút."
Yuzuha trợn mắt nhìn ông anh trai cướp người trắng trợn, nhưng sức cô đánh lại không lại ông anh, đành bực bội đá mạnh vào cái cây gần đó rồi giận dữ rời đi. Takemichi được nắm tay dắt đi đến chỗ vắng có chút tối, cậu tròn mắt ngẩng đầu, tò mò hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì vậy?"
Taiju chỉ chìa cái tay còn dính đầy máu ra trước mặt cậu, Takemichi ngẩn người chẳng hiểu gì, cậu cứ ngẩng đầu ngó mặt Taiju một cái rồi lại cúi xuống ngó cái tay giơ ra trước mặt.
Là sao nhỉ?
Nhưng thấy tay hắn dính máu, có lẽ không tiện đụng vào áo để rút khăn nên Takemichi đành lấy khăn giấy trong túi áo đặt vào lòng bàn tay đối phương. Mơ hồ nghe tiếng thở dài đầy bực bội, tên gấu lớn trước mặt đã nhíu mày quay đầu sang chỗ khác như đang kiềm giận làm Takemichi càng thêm khó hiểu.
Rốt cuộc là muốn gì?
Người bên dưới ngửa mặt lên, lúc này đã kéo cả khẩu trang lẫn mũ để lộ ra gương mặt nhỏ xíu trắng nõn, đôi mắt xanh to tròn khó hiểu nhìn hắn, Taiju vừa thấy thì cơn giận cũng biến mất tăm, hắn ủ rũ cầm khăn giấy lau sạch máu trên tay.
"Nếu không có gì thì tao đi đã... Tao còn chút việc bận..."
Cái đầu tóc đen mềm mềm loi nhoi như muốn rời đi, Taiju nhìn chằm chằm đỉnh đầu đó, nghĩ hình tượng hay tự trọng cái gì cũng chẳng cần, không chút suy nghĩ đã cúi người rồi giơ tay ôm chặt người trước mặt vào ngực.
Takemichi tròn mắt, bị Taiju ôm nhấc cả người cậu lên không trung, hai chân đung đưa không điểm tựa làm cậu có chút sợ, vội vàng quàng tay sau cổ tên gấu lớn kia mà giữ chặt. Mái tóc nhuộm lam của hắn dụi dụi vào tai cậu, Takemichi rụt cổ vì nhột, cậu giơ tay sờ nhẹ lên đỉnh đầu hắn vừa hỏi nhỏ:
"Sao vậy? Chỗ bị đánh còn đau hả?"
Taiju dụi cằm của hắn lên vai người trong lòng, hai tay siết chặt cái eo nhỏ bên dưới để áp cả người đối phương vào người hắn, cuối cùng nhịn hết nổi đành dụi mặt vào cái cổ trắng mềm kia, mấy sợi tóc đen mềm mại mơ hồ lướt lướt qua trán làm tim hắn ngứa ngáy không chịu nổi.
Cổ bị dụi đến nhột, cả người tên này thì lúc nào cũng nóng, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng phả vào cổ làm hai tai cậu cũng đỏ theo, Takemichi bối rối vỗ sau đầu hắn:
"Này, rốt cuộc là bị gì vậy?"
Taiju hít nhẹ, vẫn là mùi thơm hắn nhớ mãi ngày đêm. Bây giờ đêm nào hắn cũng khó chịu, cứ nhớ mãi cái lúc hắn ôm con nhím ngốc này ngủ, cả người cồn cào không thể tả. Taiju cũng tự biết hắn mang tâm tư kì quặc với một thằng con trai, nhưng suy nghĩ tới lui thì bản năng vẫn chiến thắng.
Ngày nào trong đầu cũng là cái gương mặt cười nói ngốc nghếch này, ngay cả giọng nói hắn cũng nhớ, cả cái cơ thể thấp bé nhẹ bẫng này...
Mẹ kiếp, mới không gặp mấy ngày mà hắn đã nhớ con nhím ngốc không chịu nổi.
"Ôm một chút thôi."
Takemichi nghe giọng nói của Taiju bỗng khàn đi có chút lạ, thế nhưng cậu cũng không phản bác gì. Nghĩ tới quá khứ tên này là kẻ máu lạnh đánh người không biết thương xót, bây giờ lại bám dính ôm cậu không buông, Takemichi nghĩ mà buồn cười.
Cậu chớp mắt nhìn mái tóc nhuộm lam của tên đang cẩn thận ôm lấy mình, không hiểu sao bỗng dưng tham lam muốn hắn ôm cậu lâu hơn một chút. Takemichi chần chừ một lúc rồi siết chặt cánh tay ôm chặt lại Taiju, nghiêng đầu dựa bên má lên vai hắn mà nhắm mắt.
Ấm thật đấy.
Lần cuối cùng này, mọi người đối xử với cậu dịu dàng thật đấy...
Takemichi thừa nhận cậu càng lúc càng ích kỷ. Đáng ra cậu nên xa cách với mọi người, đến lúc "biến mất" thi mọi người cũng nhẹ lòng hơn. Biết rõ là vậy, thế nhưng cứ từng chút một, từng chút một cậu chìm sâu vào quan tâm ấm áp của mọi người...
Một kẻ cô độc cả đời cứ vậy chìm vào sự yêu thương của cả thế giới này, ngay cả giãy dụa cũng không thể làm nổi. Bởi vì biết trước sẽ mất đi, cho nên mới càng thêm tham lam từng chút một. Một ý nghĩ không ngừng hiện trong tâm trí, cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của cậu.
Dù gì cũng chết, vậy nên chỉ một chút thôi.