[AllTake] Comeback

Chương 23


trước sau

Author: ThatNghiep

Mitsuya nhìn Takemichi kéo tay tổng trưởng của bọn họ trở về phòng chờ. Tuy vị tổng trưởng nhà hắn từ đầu đến cúi vẫn luôn cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt nhưng quan sát kỹ có thể thấy khoé mắt đối phương đỏ hoe, đôi môi mím lại, không còn chút dáng vẻ kiên cường mỉm cười khích lệ mọi người lúc nãy.

Mà cả bàn tay của hắn cũng đang nắm chặt lấy tay người kia như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Mitsuya nuốt nước bọt, chăm chăm nhìn người ngồi bên cạnh tổng trưởng bọn họ. Người đó quay sang, đôi mắt xanh của đối phương ánh lên nét cười khiến Mitsuya vô thức ngừng thở, vội quay đầu đi chỗ khác.

Smiley thấy tổng trưởng nhà hắn hơi lạ, định bụng kéo người ta ra xem thế nào thì Angry ngồi cạnh kéo cổ áo hắn lại, thấp giọng ra lệnh:

"Đừng có lộn xộn."

Smiley bĩu môi, hai mắt chăm chăm nhìn bàn tay hai người kia đan chặt với nhau, tự nhiên cũng muốn tham gia. Nếu không phải có Angry ngồi cạnh trừng mắt thì Smiley thật sự muốn biến ý tưởng thành hiện thực.

Cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra, đội ngũ bác sĩ tháo găng tay vừa nói:

"Suýt thì mất mạng. Nhưng mà... phẫu thuật thành công!"

Trái tim Mikey hụt một nhịp, hắn vội ngẩng đầu, gương mặt khó giấu nổi sự mừng rỡ. Cả đám cùng hét lớn ăn mừng, vui vẻ níu tay nhau loạn thành một đoàn. Âm thầm thở phào một hơi, Takemichi vỗ nhẹ đầu người bên cạnh:

"Mau đi thông báo cho mọi người đi. Đây mới là lúc tổng trưởng Touman lên tiếng này."

Mikey tròn mắt. Nụ cười đối phương khiến cả người Mikey nóng lên, hắn đưa tay đặt lên ngực, cố khiến trái tim mình đập nhẹ hơn một chút, đập chậm hơn một chút. Mikey hít một hơi thật sâu, đứng dậy gồng hết cả người chỉ để đáp một chữ:

"Ừm."

Mitsuya thấy cả đám đều đã chạy hết ra ngoài, riêng Takemichi vẫn đứng lại đó, cầm điện thoại ấn ấn bàn phím. Mitsuya khó hiểu:

"Mày không ra ngoài sao?"

Takemichi lắc đầu, tiếng nhận tin nhắn vang lên, cậu ngẩng đầu mỉm cười:

"Mày cứ ra trước đi, tao còn chút việc phải giải quyết cho xong."

...

Takemichi đi đến một hướng khác, ra khu vực ngoài trời bên phía tây của bệnh viện. Peyan đang đứng đó, vừa thấy Takemichi đã vội chạy lại gấp gáp hỏi:

"Draken sao rồi?"

Takemichi gật đầu: "Phẫu thuật thành công."

Hai tay Peyan buông lỏng, ngẩng mặt lên trời thở phào một hơi. Hắn đưa tay ôm mặt ngập ngừng nói:

"Tao không biết chuyện Kiyomasa... Tao... Đều là lỗi của tao..."

Takemichi đút tay túi quần, nhẹ giọng hỏi: "Còn mày? Đã tìm được đáp án chưa?"

Peyan im lặng cúi đầu. Trong đầu hiện lại đoạn đối thoại giữa hắn và Mitsuya. Hoá ra Draken vẫn luôn tìm đến gia đình Pachin để xin lỗi, dù cho không gặp được người cần gặp vẫn đứng chờ cả ngày ở trước cửa nhà họ.

Trong tất cả những người trong Touman, Draken mới thật sự là người lo lắng cho Pachin nhất. Hắn là người đầu tiên tìm mọi cách gặp Pachin, bởi vì Pachin muốn như thế nên Draken mới tôn trọng quyết định của bạn bè hơn hết thảy.

Bởi vì Draken thật sự rất quý Pachin.

Cả Mikey... Khi hắn đánh Mikey, đối phương hoàn toàn không đánh trả, nói rằng nếu việc đánh Mikey khiến Peyan cảm giác đỡ đau buồn hơn thì hãy cứ đánh đi.

Nhưng việc Peyan đánh mọi người chỉ như một đứa trẻ con gào khóc khi không thể giành lại người mình trân quý, ngu ngốc vô cùng. Và cho dù có đánh hai người kia đi chăng nữa, tất cả những gì Peyan cảm nhận chỉ là đau khổ.

Peyan nhận ra, hai người đứng đầu Touman tuy lạnh lùng nhưng thật ra lại là người quan tâm người bên dưới nhất. Hắn thấp giọng, nghẹn ngào nói:

"Tao sai rồi. Bọn họ mới là những thủ lĩnh tuyệt vời nhất mà tao có được..."

Lần đầu tiên thấy Peyan khóc làm cậu cũng bối rối, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, Takemichi bật cười:

"Mau đi xin lỗi Mikey đi, nếu Draken tỉnh lại mày cũng phải xin lỗi cậu ấy luôn đấy. Về phần mày đi cùng Moebius gây chuyện, bởi vì mày suy nghĩ cho Pachin nên mọi người sẽ hiểu cho mày thôi. Còn nếu không được, hãy cứ đẩy mọi trách nhiệm cho tao. Dù sao tao cũng là người bảo mày thử lòng bọn họ mà. Không sao đâu."

Peyan đưa tay lau nước mắt:

"Không, đây là lỗi của tao, mày chỉ muốn giúp tao thôi. Cảm ơn mày đã giải thích cho tao hiểu. Đúng như mày nói Takemichi, bọn chúng khích chuyện Pachin muốn tao phản bội Touman nhưng ý đồ chính là muốn thừa cơ giết Draken."

Nhớ khoảng khắc nhìn Draken ngã xuống, Peyan nghiến răng:

"Mẹ kiếp. Khi ở gần cuối trận hỗn chiến, tao đã đánh úp lại bọn Moebius nên Touman mới giành chiến thắng nhanh hơn, nhưng thằng khốn Hanma đã chạy trước rồi. Bọn chúng rõ ràng không định đánh Touman thật sự, chẳng qua muốn tạo hỗn chiến mà thôi."

Takemichi tròn mắt, cậu chẳng ngờ Peyan thông minh đột xuất như thế, vui mừng như người cha nhìn con trai trưởng thành. Cậu tự buồn cười chính suy nghĩ của mình, đến gần Peyan thầm thì nói nhỏ.

Đôi mắt Peyan mở lớn, nghe những lời Takemichi nói xong liền giật mình lùi về sau, dáng vẻ ngỡ ngàng như không thể tin được, run run hỏi lại:

"L-Lời mày nói là thật?"

Takemichi mỉm cười gật đầu:

"Chuyện dài lắm, khi nào tình hình ổn định tao sẽ nói rõ cho mày nghe."

"Pa cũng biết?"

"Ừ, là tao nhờ cậu ấy giấu, tương kế tựu kế.... Với cả, tao đã nói với Mikey rồi, đội trưởng đội ba chỉ có thể là Pa, chuyện tiếp theo mày đừng lo."

Peyan nhìn thiếu niên tóc vàng cười như một con hồ ly đang vẫy đuôi, dáng vẻ bình tĩnh khiến người ta an lòng theo. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi gập người:

"C-Cảm ơn mày, Takemichi. Nếu... Touman không cho phép tao trở lại... tao vẫn sẽ đi theo mày được không?"

Takemichi tròn mắt, tên này một lòng một dạ vì Pachin, muốn theo mình làm gì? Có điều chắc đối phương đang cảm động nên không kịp suy nghĩ kĩ càng chăng? Thấy hắn chẳng chịu ngẩng đầu, dáng vẻ không nghe trả lời của cậu sẽ không đứng thẳng dậy vậy, cậu đành lúng túng ậm ừ:

"Ừm... Ừ, tuỳ mày thôi..."

Takemichi chưa kịp nói thêm câu sau "Mày cứ theo Pachin đi, khi nào rảnh theo tao cũng được..." thì Peyan đã hét lớn "Cảm ơn mày" rồi chạy biến đi, nói vọng lại:

"Tao đi xin lỗi Mikey đây."

Takemichi giơ tay muốn gọi lại nhưng đối phương đã chạy đi mất dạng, cậu mím môi thở dài một hơi.

Thôi thì xong ngày 3/8.

Phải chuẩn bị cho bước thứ hai thôi.

Hết việc này đến việc khác, bận rộn không ngơi nghỉ, Takemichi mệt mỏi chống tay vào lan can hành lang, nhìn khu vườn của bệnh viện tối đen mà ngơ ngẩn một mình.

Đầu bỗng hơi đau, ở mũi có mùi máu thoang thoảng, Takemichi biết cậu lại chảy máu mũi nhưng chẳng quan tâm. Lâu lâu bị một lần, nhất là sau mỗi trận lo lắng đều thế, Takemichi đã quen nên chẳng buồn ngửa đầu hay lấy giấy chặn lại làm gì, cứ để mặc một lúc là nó tự ngưng chảy thôi.

Bỗng hai bên tai có bàn tay ép lại, bắt cậu ngửa đầu lên.

Takemichi tròn mắt.

Baji cao hơn cậu đang cúi đầu xuống, đuôi mắt xếch ngay sát tầm mắt của cậu, con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo y hệt mấy con sói mà cậu thấy trên tivi. Tim Takemichi suýt ngừng đập, ngây ngẩn đứng ngửa đầu. Baji chậc lưỡi một tiếng:

"Chảy máu mũi mà mày cũng không biết ngẩng đầu lên sao?"

Takemichi vô thức đáp lại:

"Dù sao nó cũng tự ngưng lại thôi mà."

Con cún lông vàng này lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi nhưng hắn vừa nói một câu là lập tức đáp lại một câu ngay. Baji nghiến răng lấy tay bóp hai má đối phương. Ban đầu định bóp một chút nhưng má người này mềm vừa mịn, cuối cùng vô thức vừa xoa vừa bóp đến khi Takemichi đau đớn kêu a a mấy tiếng.

Nhìn con

cún lông vàng hai mắt đầy nước, đuôi mắt phiếm hồng, hai bên má đỏ bừng hơi sưng lên, cả máu mũi dính đến bên môi, đỏ rực đến chói mắt, Baji ngẩn người đứng đờ ra.

Takemichi nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của tên lửng mật Baji, ước gì cầm cái bảng "Stop" quăng thẳng vào chiếc xe điên kia. Cậu lùi về sau lấy tay chùi sạch máu mũi, hai tay ôm má giận dữ:

"Mày làm gì vậy?!!!"

Xù lông rồi.

Trong đầu Baji "ting" một tiếng.

Takemichi trân trối hai mắt nhìn đối phương đột nhiên tìm đến bức tường bên cạnh, đập mạnh hai phát vào tường đến nỗi chảy máu. Sau đó bình tĩnh đứng trước mặt Takemichi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ việc máu đỏ từ trán hắn vẫn chảy xuống giữa mặt.

Takemichi nhớ cách mà Mikey miêu tả người bạn thơ ấu của hắn, từ nhỏ Baji là người điên đến nỗi đột ngột đấm người khác lúc ngủ, có lúc nổi điên cầm bình xăng đổ ra phóng hoả xe mà không rõ lý do.

Đúng là điên thật!

Nhưng mà tiếng đập đầu ban nãy to như vậy, hẳn là mạnh lắm. Tên này không sao đấy chứ? Takemichi dù còn bực chuyện lúc nãy nhưng vẫn lo lắng hỏi:

"Này, đầu mày không sao chứ? Chảy máu nhiều quá."

Baji thấy đối phương bước đến gần mình, lập tức muốn quay lại đập đầu vào tường thêm lần nữa. Không biết bây giờ ai mới là người nên cầm bảng "Stop", Takemichi hoảng sợ, vội đưa tay giơ lên:

"T-Tao không đến gần mày nữa là được chứ gì? Mày... Mày đừng đập đầu nữa."

Nếu không thật sự sẽ có án mạng đó!

Đứng ở khoảng cách an toàn, Baji ôm trán đầy máu, hắn nhíu mày, bình tĩnh hỏi:

"Mày biết được chuyện gì?"

Takemichi thấy máu đối phương chảy nhiều quá, vội đáp:

"Biết có người muốn huỷ hoại Touman. Nhưng tao chỉ biết một ít thôi, không thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ được. Mày... Mày đi vào cầm máu đi đã."

Baji hoàn toàn không cảm thấy đau, nghe câu trả lời của đối phương thì nhíu mày nhiều hơn. Takemichi nhớ chuyện tiếp theo là Valhalla, cậu thấp giọng hỏi:

"Mày cũng biết chuyện gì đó đúng không?"

"..."

"Mày đừng tự gánh hết một mình, mày còn rất nhiều đồng đội mà, sao mày không thử mở lòng với họ?"

Baji chậc lưỡi, lập tức đáp:

"Không thích."

Đối phương quả là một con lửng mật lì lợm không ngán gì, Takemichi thở dài:

"Tao không biết mày định làm gì... Tao chỉ có một yêu cầu thôi. Hãy sống, Baji."

Baji nhìn cậu với ánh mắt kì quặc, Takemichi biết tên này không đặt lời mình vào tai nhưng cậu nghĩ mình cần phải nói. Cậu từng bước đến gần Baji, nhẹ giọng nói:

"Có thể mày không nhận ra, nhưng mày là một người rất quan trọng. Mikey cần mày, mọi người trong Touman cần mày, họ rất quý mến mày. Nên hãy trân trọng mạng sống của bản thân, vì bất kỳ lý do nào, hãy sống thật lâu cùng bọn họ..."

Baji thấy đối phương ngày càng gần mình, con ngươi lập tức co lại. Takemichi nhớ lời cuối của đối phương ở quá khứ, hình ảnh hắn tự dùng dao đâm chính mình chỉ vì bạn bè, giả vờ phản bội chỉ vì Touman, thật là một tên ngốc khẩu xà tâm phật, vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.

Một người tốt đẹp đến thế, không nên vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười lăm như vậy.

Takemichi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách kia, ánh mắt cậu dịu dàng hơn hẳn:

"Mày là một người tốt lắm, Baji. Nên là... lần này hãy sống hạnh phúc nhé. Tao thật sự rất quý mày."

Máu từ trán Baji vẫn còn chảy, cả người lại cứ đứng đờ ra như khúc gỗ, chẳng biết nghĩ gì mà ngơ ngẩn như thế.

Takemichi đành đánh bạo đưa tay lên muốn xem thử vết thương thế nào, con ngươi màu hổ phách của đối phương co lại, chớp mắt đã chống tay lên lan can sắt nhảy vọt ra ngoài vườn bệnh viện, thoáng cái biến mất tăm hơi.

Takemichi đứng ở hành lang nhìn theo ngẩn tò te.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện