Author: ThatNghiep
Draken tròn mắt nhìn một màn khó tin vừa xảy ra, cảm giác tất cả như một giấc mộng. Cái người kia có phải cùng một người luôn đứng núp phía sau bọn họ không?
"Tao không biết đánh nhau", "Tao yếu lắm", "Bọn mày bảo vệ tao nhé"...
Tất cả là gì?
Thế nhưng trái tim của hắn đập nhanh đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực. Là do hắn mất máu quá nhiều sao? Draken mơ hồ, thiếu niên tóc vàng đến càng gần thì trái tim hắn càng đập nhanh hơn, cả đầu đều nóng lên, hai tai đỏ bừng nghe tiếng ong ong lẫn tiếng mưa rơi ào ạt.
Dừng lại đi, mẹ kiếp, đừng có đập nhanh như vậy nữa.
Draken thầm mắng chính trái tim của mình.
Đám đồng bọn Kiyomasa đã bị đánh đến bất tỉnh, bốn người bí ẩn kéo bọn chúng giấu vào hẻm, một người còn lại đến chỗ Takemichi hơi nâng mũ lên mỉm cười. Draken nhận ra, đó chẳng phải là một trong bốn người bạn của Takemichi sao, tên Takuya thì phải?
"Bọn mày ổn không? Có cần tụi tao làm gì nữa không?"
Takemichi lắc đầu, vỗ vai Takuya:
"Bộ ngũ Mizochu là tuyệt nhất. Giờ bọn mày chạy đi, đừng để bị bắt."
May mà mũ áo mưa rộng che đi hai tai ửng hồng của hắn, Takuya khẽ cười: "Bộ lục rồi, sáu người lận."
Takemichi bật cười, tiếng xe cứu thương đến, bốn người đội ngũ y tế cầm cán cứu thương chạy đến. Takuya cầm gậy sắt đầy máu không tiện ở lại, nhanh chóng rời đi. Trong lúc đội ngũ y tế đưa Draken lên xe cứu thương, Takemichi chùi sạch máu của Kiyomasa dính trên tay vào quần, đưa tay nắm lấy bàn tay của Hina.
Tuy Hina có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay cô vẫn đang run rẩy nhè nhẹ, Takemichi biết chuyện hôm nay nhờ cô có phần quá sức, cậu chợt có chút đau lòng, nắm chặt tay Hina khẽ nói:
"Cảm ơn em."
Hina mỉm cười vui vẻ: "Cảm ơn gì cơ chứ. Chỉ cần giúp anh là em vui lắm rồi."
Takemichi quay sang Emma đỏ hoe hai mắt, cậu vỗ vai an ủi cô: "Draken không sao đâu. Tớ đảm bảo đấy, tin tớ. Nhớ gọi Mikey để đến bệnh viện nhé."
Emma gật đầu, lúc này mới không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở.
May mắn quá, may mắn là có Takemichi ở đây.
...
Draken nằm trên xe cứu thương hộc ra một ngụm máu, đội ngũ y tế đang bận rộn làm đủ thứ trên người hắn, cảm giác mệt mỏi vô cùng.
Bất chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, Draken cố nghiêng đầu. Con koala tóc vàng dính nước mưa, tóc ướt nhẽm rũ xuống, chỉ có đôi mắt xanh đó là sáng rực y hệt như ngày đầu gặp nhau, khiến cho người ta ngỡ ngàng rung động.
"Draken, mày phải sống."
Đối phương nói nghiêm túc như thế, tỏ vẻ bình tĩnh như thế, nhưng có lẽ chính bản thân cậu ta cũng chẳng nhận giọng của mình đã lạc đi và bàn tay nắm lấy hắn đang run lên nhè nhẹ.
Draken khẽ cười, cuối cùng đối phương cũng có chút dáng vẻ một người bình thường, cũng sẽ biết lo lắng, cũng sẽ biết sợ hãi.
Hai mắt mờ đi, hắn thều thào: "Tao không chết nổi đâu."
Bởi vì mày bảo vệ tao lần này, nên tao nhất định phải sống để cả đời sau này bảo vệ mày.
...
Takemichi ngồi ở sảnh chờ phòng phẫu thuật, những người khác thuộc Touman cũng đến, lần này ngoài Mitsuya còn có cả những đội trưởng khác.
Emma và Hina ngồi đối diện, hai mắt Emma đỏ hoe nhưng kiên cường không rơi thêm giọt nước mắt nào, chắp hai tay cầu nguyện trong im lặng, Hina ngồi bên nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.
Mikey đút hai tay túi quần chậm chạp bước đến, dáng vẻ bình tĩnh như thể người đang nằm trong phòng phẫu thuật không phải là bạn mình. Mitsuya lo lắng gọi Mikey, Emma cũng nghẹn ngào gọi tên, Mikey giơ tay ra hiệu yên lặng:
"Đây là bệnh viện, đừng gây ồn."
Hắn ngồi cạnh Takemichi, vẻ mặt hoàn toàn không có chút lo lắng nào, mỉm cười nói với mọi người:
"Draken từng hứa cậu ta sẽ bảo vệ tao. Cậu ta đã hẹn tao cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà. Vậy nên, cậu ta nhất định sẽ ổn thôi... Đừng lo, hãy tin tưởng Kenchin."
Lời nói bình tĩnh của Mikey như từng nhát dao cứa vào lòng Takemichi, mỗi một lời, mỗi một chữ đều khiến lồng ngực cậu nghẹn lại đến nghẹt thở. Cậu cứ nhớ mãi người con trai tóc trắng mà cậu nắm lấy bằng cả sinh mạng, đôi mắt vô thần của người đó rơi xuống vô số giọt nước mắt, sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt ấy.
"Làm ơn cứu tao... Takemichi."
Cổ họng Takemichi nghẹn ắng lại, cậu nhìn cả người bê bết máu, máu của bản thân, máu của Kiyomasa và cả của Draken.
Tất cả những chuyện này chỉ vì nhìn thấy nước mắt của một người.
Hối hận?
Không. Takemichi không hối hận.
Cho dù là một lần hay mười lần, cậu vẫn sẽ chọn con đường này.
Mikey mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong đầu chỉ còn một mảng trắng xoá, cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng không cảm nhận được, mọi thứ trước mắt như bao phủ trong bóng tối, cõi lòng hắn lạnh lẽo như băng. Draken chết sẽ thế nào? Hắn sẽ thế nào?
Bóng tối sẽ bao trùm tất cả, trong đầu có giọng nói, Mikey muốn giết tất cả mọi người, muốn giết chết hết thảy thế giới.
Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, giống như ánh mặt trời chiếu rọi giữa đêm đông, Mikey ngẩn người.
"Mikey, ra ngoài nói chuyện với tao một chút được không?"
Giọng đối phương dịu dàng quá đỗi khiến cho Mikey vô thức nghe theo. Takemichi nắm tay hắn kéo ra ngoài, đến một góc vắng người thì dừng lại.
Mikey đi theo trong vô thức, trong đầu có vô
Hắn là Mikey vô địch, nếu bản thân tỏ vẻ yếu đuối, mọi người sẽ gục ngã theo hắn. Phải che giấu chúng, tuyệt đối không được lộ ra. Mikey như một con robot được lập trình, gương mặt không chút cảm xúc lo lắng mà bình tĩnh cười nói:
"Draken không chết đâu, mày đừng lo lắn-"
Còn chưa nói xong, thân thể đã rơi vào cái ôm ấm áp. Hai mắt Mikey mở to, thân thể vô thức run lên. Cả hai người đều ướt nhẹp nước mưa, một cái chạm nhẹ cũng cảm nhận rõ ràng nhiệt lượng của đối phương qua lớp vải mỏng manh. Bên tai hắn là giọng nói dịu dàng của người kia...
"Đừng gánh chịu một mình. Nếu mày lo lắng thì cứ lo lắng, sợ hãi thì cứ sợ hãi, nếu mày muốn khóc thì hãy cứ khóc đi... Tao sẽ ở bên cạnh mày."
Cơ thể Mikey gồng cứng, Takemichi nghe giọng đối phương hơi run lên:
"M-Mày đang nói cái gì vậy?..."
Hai tay Takemichi siết chặt lấy người Mikey, bàn tay bị thương vỗ nhẹ lên lưng hắn như đang an ủi vỗ về, cậu nhẹ giọng nói:
"Mày còn rất nhiều người bên cạnh mày. Đừng chịu đựng một mình."
Takemichi mỉm cười, tay ôm lấy gáy Mikey kéo hắn dựa đầu lên vai mình. Đối thủ lần này không phải là Kisaki, cái mà cậu thật sự cần đấu tranh chính là bản năng hắc ám của Mikey, là sự cô độc của người này.
Cả người Mikey như khúc gỗ, hai tay buông thõng bên người, ngơ ngác chìm đắm trong cái ôm dịu dàng của người trước mặt. Đôi mắt u ám như mặt hồ đóng băng vào mùa đông dần tan vỡ, như có ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào, ấm áp vô cùng vô tận khiến mặt băng tan đi, để lộ mặt nước trong vắt bên dưới.
Là đau khổ, là lo lắng, là sợ hãi...
Takemichi vuốt tóc Mikey, cậu nhắm mắt mỉm cười, như đang chìm đắm trong ký ức vào lần nắm tay cuối cùng ấy, ở bên cạnh tai Mikey khẽ nói:
"Mày không chỉ có một mình, Manjirou."
Khoé mắt Mikey rơi xuống một giọt nước mắt, cơ thể hắn run rẩy, hai tay cứng ngắc chậm chạp giơ lên, cuối cùng ôm chặt lấy lưng đối phương, gục đầu lên vai người đó mà bật khóc.
Hắn thật sự rất sợ hãi. Hắn thật sự không biết nên làm gì nếu Draken chết đi. Hắn rất sợ, hắn sẽ không còn ai ở bên cạnh mình nữa. Tất cả bình tĩnh đều là giả, hết thảy lời nói với mọi người đều là hắn tự giả dối nói với chính bản thân mình.
Thời gian như ngưng đọng ở giây phút này...
Lúc này hắn không còn là tổng trưởng Touman, không còn là Mikey vô địch. Hắn chỉ là một Manjirou trẻ con lưu luyến những đồ vật kỉ niệm, một Manjirou gạt bỏ toàn bộ phòng ngự quanh trái tim, vô tâm vô phế bật khóc nói ra toàn bộ cảm xúc của bản thân.
Ước gì hắn có thể vĩnh viễn chìm trong cái ôm ấm áp này.
Ước gì giây phút này là mãi mãi.