Author: ThatNghiep
Tên cao to đứng cạnh Kisaki hét lớn:
"Tất cả nghe cho rõ đây!! Người ngồi phía sau tao là đội trưởng phiên đội sáu!!! Kisaki Tetta!"
Takemichi thầm ồ một tiếng nhỏ. Vậy là Pa đã thuyết phục được Mikey để trống chức đội trưởng đội ba. Cậu khẽ cười, dù sao Pa chỉ bị cấm túc ba tháng, tuy nói chỉ đi từ trường về nhà nhưng ít nhất vẫn có thể tự do gặp mặt hơn so với trong tù. Chức đội trưởng đội ba để trống ba tháng vẫn ổn.
Nếu đã tuyên bố thì chắc sắp xong rồi, mau mau kết thúc rồi giải tán đám đông nào. Tặng quà cho Mikey là được về ăn cơm rồi, cố lên Takemichi!
Phía trên kia Kisaki đã cúi gập người cảm ơn Mikey, thế nhưng hắn chẳng rời đi mà trở về phía dưới đứng cách chỗ Takemichi chừng mười mét.
Draken lại quát lớn:
"Bây giờ là tuyên bố về đội trưởng đội ba!"
Takemichi tiếp tục tròn mắt. Không phải để trống sao? Cái gì nữa đây?
Trong tiếng xôn xao bên dưới, Peyan bỗng bước lên, sau đó cúi gập người trước Touman:
"Trước mặt toàn thể mọi người, tao xin lỗi về những gì đã làm. Tao hối hận vì suy nghĩ nông cạn của bản thân. Tao thành thật xin lỗi mọi người."
Peyan xoay người về phía Mikey và Draken:
"Tao xin lỗi. Tao không xứng đáng ở lại Touman."
Mikey ngồi xuống bậc thang, hỏi lớn:
"Pe vì chuyện Pachin đi tù mà nóng giận, cậu ấy đã xin lỗi, trong đời ai cũng một lần mắc lỗi lầm. Tao tha thứ cho cậu ấy lần này. Những người khác có ý kiến thế nào?"
Bên dưới im lặng một lúc, sau đó những người còn lại của đội ba cùng cúi gập người hét lớn:
"Đội ba xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng Peyan và Pachin là những người quan trọng với bọn tao, mong rằng mọi người có thể tha thứ."
Những người khác cũng không lên tiếng phản đối, thậm chí có vài người còn nói Pe hãy ở lại. Khoé mắt Pe hơi đỏ lên, Mikey nói:
"Tao và Draken tha thứ cho mày. Những người khác trong Touman cũng vậy, nên mày hãy thẳng lưng lên đi."
Pe nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn bọn mày."
Takemichi thầm thở phào, nếu Pe đã công khai xin lỗi trước mọi người, có thể cậu ấy lên làm đại diện đội trưởng đội ba trong lúc Pa vắng mặt.
Draken lớn giọng:
"Bây giờ bổ nhiệm đội trưởng đội ba! Người lên làm đội trưởng đội ba là..."
Takemichi nghiêng đầu thầm lẩm bẩm: "Peyan."
Draken: "Hanagaki Takemichi!!!"
Takemichi: "...?"
Takemichi còn đang ngậm kẹo mút, tròn mắt nhìn Draken xem thử hắn ta có nói nhầm tên hay không. Đền Musashi im phăng phắc, cậu cứng đờ quay đầu, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm.
Takemichi trân trối hai mắt, cậu cứ thế bỗng trở thành tâm điểm của tất mọi người trong Touman.
Những người bên dưới nhìn người được gọi là một tên thấp bé tóc vàng, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen y như đám học sinh ngoan, miệng ngậm kẹo mút phồng một bên má, nào có chút dáng vẻ của đám bất lương.
Cậu ta tròn mắt nhìn mọi người rồi nhìn tổng trưởng Touman, dùng ngón tay chỉ bản thân, trên đầu như đầy dấu chấm hỏi.
Tổng trưởng bọn họ không giận gì mà còn cười đến vui vẻ, gật đầu bảo: "Là mày đó, Takemitchy."
Người tên Takemichi ngơ ra, dáng vẻ bối rối cầm cây kẹo mút không biết làm sao, đội trưởng đội hai đứng cạnh bình tĩnh cầm giúp cây kẹo mút rồi đẩy nhẹ lưng cậu ta lên phía trước. Đối phương bước lên ba bậc thang, dáng vẻ ngại ngùng hơi cúi đầu với mọi người.
Cố nhịn cảm giác muốn đem người kia giấu ở một nơi chỉ riêng mình biết, Mikey hắng giọng nói lớn:
"Tao đã liên lạc với Pa. Tao muốn thông báo một tin vui cho mọi người. Pa đã được giảm án! Hiện tại Pa chỉ bị cấm túc tại nhà ba tháng dưới sự quản lý của cảnh sát địa phương và gia đình!"
Bên dưới lập tức ồn như chợ vỡ, Mikey tiếp tục nói:
"Pa đã nói với tao rằng cậu ấy muốn người cứu mình trở thành đại diện đội trưởng đội ba trong lúc cậu ấy vắng mặt. Người đó là Hanagaki Takemichi!..."
Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu nhớ chỉ bảo Pa để trống chức đội trưởng đội ba, sao bây giờ thêm chuyện muốn cậu thành đại diện đội trưởng?
Chẳng biết vì mấy người này cứ tuyên bố bất ngờ mấy lần làm Takemichi phải suy nghĩ nhiều hay sao, bụng cậu bỗng phát ra tiếng kêu biểu tình inh ỏi.
"Ọt... Ọt..."
Takemichi: "..."
Mọi người: "...?"
Mikey đang nói giữa chừng cũng khựng lại, bên dưới Touman lặng như tờ, chỉ còn tiếng bụng Takemichi biểu tình đòi cơm vang vọng giữa đền Musashi.
Takemichi ngượng đỏ cả mặt, vội dùng tay đấm vào bụng hai phát cho nó im đi, gật đầu một cái:
"Xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục."
Mitsuya nhớ cái lúc hỗn chiến ở hội Musashi cũng y như vậy, hắn đưa tay ôm mặt cười đến gập người. Smiley nằm vật ra đất cười ha hả, Angry luôn cau có cũng nở một nụ cười. Baji hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm "con cún ngốc này" nhưng khoé môi nhếch lên cười nhẹ. Draken lui về sau, chống tay lên cột đá cố gắng hít thở, hiển nhiên vì cười đến đau cả bụng.
Trán Kisaki nổi gân, cố gắng giữ dáng vẻ bình thản của bản thân nhưng lòng thầm mắng tên anh hùng ngu ngốc này, ra dáng cho xứng vai đối thủ của hắn một chút được không.
Mikey mím môi, hai vai run lên vì nhịn cười, cố gắng giữ bình tĩnh nói cho xong, hắng giọng vài lần mới nói tiếp được:
"C-Cái đó... Takemichi là người giúp Pa giảm án, cũng là người đã cứu Draken. Tao tuyên bố Hanagaki Takemichi là đội trưởng đội ba. Có ai có ý kiến gì không?"
Bên dưới nào có ai ý kiến gì, đều đang nỗ lực nhịn cười đến run cả người.
Hiển nhiên bọn họ từng thấy Takemichi trước đây đứng trước mọi người nói về ủng hộ Pa chuyện bảo vệ người thân của mọi người trong Touman, căn bản đã có ấn tượng rất tốt.
Sau này thì đỡ dao giúp Pa giảm án, còn cứu cả Draken bị đâm, sau chuyện đó cậu ta cũng hoàn toàn không kiêu căng tự đại gì nên trên dưới Touman hầu như ai cũng thích.
Quan trọng hơn, tổng trưởng có vẻ yêu thích cậu ta, mọi người sao dám ý
Chẳng ai ý kiến, Mikey mới nói tiếp:
"Takemitchy, mày có ý kiến gì không?"
Takemichi tròn mắt, à một tiếng mới đứng thẳng người nói:
"Ừm... Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Làm đại diện đội trưởng đội ba là vinh dự của tao, tuy nhiên Pa mới thật sự là đội trưởng đội ba, mong mọi người an tâm, tao chỉ làm đại diện đội ba cho đến khi Pa trở về..."
Takemichi vốn dĩ không định trở thành cấp cao của Touman như quá khứ, cậu cũng muốn những người thuộc đội ba tránh cảm giác cậu cố ý cướp ghế của Pa.
Bên dưới im phăng phắc, Mikey hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao hắn ghét cái cảm giác Takemichi cố gắng giảm thấp sự tồn tại của bản thân trong Touman. Thà rằng người này cứ tự tung tự đại, cứ tự xem bản thân là một phần quan trọng của Touman, Mikey còn cảm thấy an tâm vui vẻ hơn.
"... Mong mọi người có thể giúp đỡ trong thời gian này. Xin cảm ơn."
Nói xong cậu liền cúi gập người, sau đó đứng thẳng dậy, kết thúc bài phát biểu nghiêm túc bằng ba tiếng biểu tình đòi cơm inh ỏi to như còi báo cháy.
"Ọt... Ọt... Ọt..."
Takemichi: "...?"
Mọi người: "..."
Takemichi đờ mặt, môi mấp máy vần lần cũng không biết nói thế nào. Cậu đấm vào bụng thêm hai phát nữa, cố gắng giữ bình tĩnh đi đến sau lưng Draken, dùng bóng lưng cao to của hắn che lại. Lúc này cậu mới ngồi thụp xuống đất đỏ bừng cả mặt lẫn tai, đưa hai tay ôm mặt, muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong.
Không cần nhìn, chỉ cần nghe vô số tiếng cười khúc khích bên dưới, cả người đang đứng che cho cậu cũng run cả người là biết thế nào.
Draken chống tay bên hông do đau vì cười quá mức, bước ra cạnh Mikey, cố gắng nói:
"G-Giải tán. Hôm nay... ha... h-họp xong rồi!"
Takemichi nhớ lễ bổ nhiệm đội trưởng đội ba lúc trước gây cấn bao nhiêu thì bây giờ buồn cười bấy nhiêu.
Chẳng biết từ lúc nào Mikey đã ngồi xổm trước mặt Takemichi, đưa tay nghịch tóc cậu. Takemichi chậm chạp ngẩng đầu, hiển nhiên cả mặt vẫn còn đỏ bừng.
Định chọc người ta nhưng nhìn đối phương đỏ hết cả mặt, đuôi mắt hồng hồng, nửa mặt chôn dưới gối chỉ lộ đôi mắt đầy nước, ngón tay đang nghịch tóc Takemichi khựng lại, cả mặt Mikey cũng tự nhiên đỏ lên.
Smiley cùng Angry núp sau bụi cây nhìn tổng trưởng nhà họ đi chọc người ta mà cuối cùng ngồi ngốc một chỗ đỏ mặt cùng, chẳng hiểu thế nào nữa.
Takemichi còn chuyện tặng quà cho Mikey mới có thể về ăn cơm, nhưng cậu không muốn mình đang đưa quà thì nghe tiếng biểu tình rồi xỉu vì đói giữa chừng, nếu là thật thì Takemichi vĩnh viễn không dám bước khỏi nhà nữa. Cậu khẽ nói:
"Mày chở tao đi ăn trước được không?"
Hai mắt Mikey sáng rực, có cơ hội ở riêng với đối phương thì còn cầu gì hơn. Hắn lập tức gật đầu, kéo tay Takemichi chạy ào ra chỗ để xe. Trước khi mọi người kịp nhận ra, họ đã nghe tiếng động cơ chiếc CB250T nổi tiếng của tổng trưởng nhà họ vang lên rồi vút đi.
Mọi người ngẩn người nhìn nhau, phát hiện tổng trưởng cùng tân đội trưởng đội ba đã biến mất từ đời nào.