+Yahooo~, mừng mn về nhà-EM nở nụ cười nhẹ nhìn họ
-Họ im lặng không nói gì cả chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào em thôi
+Nhìn gì ghê vậy, mắt mn sắp rớt ra luôn rồi kìa
+Michi-Mikey
+Hửm, có gì không Mikey
+Bọn anh xin lỗi về những việc đã làm với em lúc trước-Mitsuya quỳ xuống đất xin lỗi
-Sau đó những người kia cũng dần quỳ xuống mà xin lỗi em, em kinh ngạc trước hành động của họ, sau đó cuống cuồng kêu họ đứng dậy
+EM hãy cho bọn anh cơ hội đi, bọn anh sẽ bù đấp lại cho em-Izana
+Bọn anh chỉ đứng dậy khi em chấp nhận điều này thôi-Kakuchou
+..............Ngốc tới mức đó luôn sao-EM mắt cá chết nhìn họ
+Hả-Cả đám
+Haizzz, đây là khu vườn đặc biết của em không ai được bước vào ngoại trừ Kisaki và ba mẹ em ngây cả quản gia hay người hầu đều ko được vào, vậy các anh thử nghĩ xem nếu em ghét các anh thì liệu các anh có vào trong khu vườn này được ko hả-Em chống cầm nhìn bọn họ
+Nói vậy có nghĩa em chấp nhận rồi sao-Mikey nhìn em vui vẻ nói đôi mắt hiện lên tia hi vọng
+Chỉ có 2 kẻ ở đây là biết điều đó thôi nhỉ-Em liếc xang hai con người đang ngắm cảnh tưởng những con người khác đang quỳ trước mặt nóc nhà mà xin lỗi
+Đừng nhìn anh như vậy chứ bé con-Hanma cười vui vẻ nói
+Nhìn anh làm em muốn tống anh vào tù quá '-'
+Ơ-Hanma
+Kisaki kí ức anh khôi phục chưa
+Rồi, nhưng tại sao anh lại mất kí ức vậy-Kisaki
+Etou, chuyện là...... vì để anh quên đi quá khứ ám ảnh đó và đồng thời ko bị truy sát bởi những người kia thì em đã nhờ các bác sĩ thực hiện xóa kí ức của anh về em và gia đình em á mà.Xin lỗi vì làm mà không xin phép anh, em chỉ không muốn anh gặp rắc rối vì em thôi-Bạn cúi mặt bĩu môi nói
-Cậu lúc này trong như một chú mèo con đang hối lỗi vậy,
+....Biết rồi-Kisaki xoa đầu cậu
+À đúng rồi Sanzu qua đây chút đi
+Gọi anh có gì sao-Sanzu vẫn còn cay vụ bị một đàn chó rượt
+Ngồi xuống và đưa tay ra đây
-Sanzu ngoan ngoãn làm theo lời em nói đưa cánh tay bị thương của mình ra, vết thương không quá sâu nhưng máu chảy ra lại rất là nhiều
+....Sao anh bị thương ghê vậy, em thấy là hình như là toàn bộ những người ở đây chỉ có mỗi anh là bị thương thôi nhỉ,kisaki và Hanma thì khỏi nói rồi, nhưng ngoại trừ họ ra thì những người khác ít nhất cũng phải bị thương một chút chứ-em vừa nói vừa băng bó vết thương cho Sanzu
+híc em không biết đâu , anh leo lên cây để trốn lũ chó nhưng mà lúc leo lên lại bị Ran với lại Rindou đá anh xuống cây và để cho đám chó đó cắn anh đấy-Sanzu bắt đầu diễn, tỏ ra mình rất là đáng thương
+....Ran Rindou ~ -Em đen mặt nhìn hai người đang cố gắng trốn tránh kia
+Hehe-Sanzu cười thầm nhìn hai tên kia
+Bọn anh ko cố ý, lúc đó cành cây sanzu leo lên đã không đủ người nên bọn anh mới làm vậy-Ran
+Nếu cho nó trên đó thì cành cây đó nhất định sẽ gãy và bọn anh sẽ bị lũ chó cắn chung với Sanzu mất-Rindou ủy khuất nhìn em
+Vậy thì xin lỗi anh ấy đi
+...Cái này..-Ran
+Nhanh-Em đe dọa họ
+Tôi xin lỗi anh bạn-Ran +Rindou khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời nóc nhà
+Hahaha-Sanzu cười lớn
-Ran Rindou tức điên nhìn Sanzu nếu không phải do có nóc nhà bảo kê cho hắn thì bây giờ có khi Sanzu sẽ chết với họ rồi
+Sao em không vào trong nhà mà lại ở đây chi vậy em không thấy lạnh sao-Chifuyu lo lắng nhìn em
+....Em đợi một thứ
+Thứ gì-Kazutora
-Em không nói gì chỉ giơ tay lên trời, họ ngước lên nhìn bầu trời đúng lúc đó có một cơn mưa sao băng xuất hiện, đây là cảnh tượng rất hiếm từ trước tới giờ đối với họ, mọi người dần như rất mải mê ngắm nó
Tách Tách
-Tiếng máy ảnh phát ra cả đám quay sang hướng có âm thanh phát ra, em trên tay cầm cái máy ảnh chụp những ngôi sao băng đó, em vui vẻ chụp thêm một tấm nữa, lần này có em trong tấm ảnh đó, vui vẻ cầm tấm ảnh trên tay
+Em chụp gì vậy-Smiley cố nhìn xem những tấm ảnh đó
+Bí mật-Em vội cất những tấm ảnh đó đi
+Đừng có giấu vậy chứ-Angry cũng muốn xem tấm ảnh đó có gì đặc biệt mà em phải giấu như vậy.
+Ko được xem, tối rồi đi vào nhà đã, ở đây lạnh chết mất-Em vội chuyển sang chủ đề khác
+Thật là-Chifuyu bó tay, khoác cho em chiếc áo ấm áp của anh ấy
+Ấm quá-Chiếc áo của Chifuyu khá rộng tay cũng rất dài, em vùi mặt vào cái cổ áo ấm đó, hai tay che mặt cười khúc khích
THỊCH
*Dễ thương quá*All
+Ủa vậy là em sẽ ngủ ở phòng nào nhỉ!?
-Câu hỏi của em làm cho những kẻ xung quanh im lặng đến lạ lùng
+Hể có gì mà sao mn im lặng vậy
+Qua phòng anh đi-Chifuyu lên tiếng đầu tiên
+Cút, qua phòng anh này Michi-chan-Kazutora
+EM ấy phải qua phòng tao chứ-Baji
+Đ*o nhá,
-Angry không nói gì chỉ gật đầu phụ họa
+EM ấy ngủ chung với bọn t lâu rồi nên cũng quen thuộc với bọn t rồi, bọn mày cút-Koko cùng Inui
.
.
.
-Và thế là cuộc cãi nhau về việc Michi ngủ với ai xảy ra,em bất lực nhìn bọn họ, sau đó em lại nhìn sang Mikey,kì lạ hôm nay anh ấy không tham gia vào cuộc tranh giành đó chỉ im lặng đứng một góc nhìn em.
*Vì lần trước mình giỡn quá trớn sao*
-Em vẫy tay kêu Mikey lại gần em, anh ấy cũng nghe lời lại gần em.
+Anh không phiền nếu tối nay em ngủ cũng phòng với anh chứ
+EM muốn ngủ cùng với anh sao-Mikey hơi ngạc nhiên nhìn em
+Vậy anh không muốn em ngủ cũng sao
+Ko có-Mikey vội trả lời
+Vậy là được rồi-EM nói xong giơ hai tay về phía Mikey
+!!??-Mikey khó hiểu nhìn em
+Chân em tê quá bế em về được ko-em cúi mắt nói, do vì lạnh + xấu hổ nên da em chuyển sang đỏ hồng
-Mikey nở nụ cười hạnh phúc bế em lên,em quàng tay qua cổ Mikey ôm lấy anh ấy
+Ơ này Mikey-Izana dừng lại nhìn thì thấy Mikey đang vui vẻ bế em
+Em quyết định rồi, em sẽ ngủ chung với Mikey hôm nay
+Tại sao chứ -Sanzu
+Tại vì thích,sao anh có ý kiến gì sao
+.......Ko có-Sanzu khó chịu im lặng
+Vào nhà đi ngoài đây lạnh lắm ,mai em có việc cần bàn bạc với mấy anh đó
+Bàn bạc việc gì-Kisaki
+Mai em nói oaps~-EM ngáp ngủ dụi mắt
+Được vậy mai nói , nếu em mệt rồi thì ngủ đi-Mikey xoa đầu em nói
-Chắc vì tiêu hao năng lượng quá nhiều nên em đã dẫn đến việc buồn ngủ,em dần chìm vào giấc ngủ.
__Đáng ra đây là nhà em và tất nhiên là em cũng có phòng riêng nhưng em vẫn thích nhủ chung với ai đó hơn, nó làm em có cảm giác an toàn và không phải sợ hãi hay cô đơn nữa__
________________________________________________________________________________
End
yahooo i'm đã quay lại và tui sẽ ra 1 bộ alltake mới nha[ sau khi ktra giữa kì xong ;-; ] tên fic là "tồn tại trong giấc mơ"
18/11