-Dù bản thân là người kêu mọi người dậy sớm nhưng em lại là người dậy trễ nhất :v .nghe thấy tiếng ồn trong nhà làm em tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi đôi mắt,em thử nhìn xung quanh ngơ ngác ko nhớ chuyện gì xảy ra, sau hơn 15 phút em mới nhớ ra mọi chuyện
+ohh mình ngủ chung phòng với mikey, mấy giờ rồi nhỉ.....7h30-Em nhìn sang chiếc đồng hồ trong phòng
"Sao ở dưới ồn ào vậy?" em nghe được tiếng nói chuyện ở dưới lầu, có vẻ giống như đang cãi nhau v
-Bước ra khỏi phòng Mikey , em nhìn ngó xung quanh
"Ko có ai ở tầng trên hết...."
+Có kẻ đột nhập vậy bọn chúng đã ở đâu-Izana tức giận quát
+t cũng ko biết, bọn chúng đã đột nhập vào đây nhưng t lại ko ktra được bọn chúng ở đâu cả -Kisaki nhìn vào máy tính gõ, nói
+Em ấy đang có ở nhà đừng để cho lũ chuột đó làm phiền em ấy-Sanzu
+Rốt cuộc tao vẫn ko hiểu được sao mà bọn đột nhập lại biến mất ko một chút tung tích nhỉ-koko
+Có kẻ đột nhập sao-Michi
+Michi em dậy rồi hả-Mitsuya đứng lại đến gần chỗ em hỏi han
+Vâng, em nghe có tiếng ồn nên xuống, có chuyện gì sao-Michi
+Ko có gì đáng lo đâu, em ko cần quan tâm-Inui
+...Mitsuya em đói-Michi
+Để anh làm bữa sáng cho em, ngồi vào bàn đợi anh-Mitsuya cười ôn nhu xoa đầu em
+Ừm-Em gật đầu sau đó kiếm chỗ ngồi
+Michi qua đây-Izana vui vẻ kêu em lại gần anh ấy
-Em cũng ngoan ngoãn đi sang chỗ Izana ngồi, mọi người ko ai nói gì ai cả, có vẻ như họ đang giấu gì đó, điều đó làm em khó chịu vô cùng
+izana-Michi
+Gì vậy bé con-Izana
+Mọi người đang giấu em điều gì sao-Michi
+Làm gì có, bọn anh có giấu gì em đâu-Kakucho
+Anh nói dối-Michi ko vui nhìn kakucho
+Đừng quên em có thể biết ai đang nói dối-Michi
+...-Cả bọn im lặng
+Có kẻ đột nhập vào trong biệt thự-Mitsuya thấy mọi người ko ai nói nên anh nói dùm
+Bọn anh lo bọn chúng đang ẩn nấp đâu đó và lên âm mưu nào đó, nên khá lo lắng nhất là khi có em ở đây-Draken
+...Đột nhập hả, vậy chắc là bị rơi xuống bẫy rồi-Em nói
+Bẫy nào-Chifuyu
+Cái biệt thự này nơi nào cũng có bẫy hết, những người ko được đánh dấu sẽ bị bẫy thôi-Em vừa ăn vừa nói
+Cái khu vườn của em là nơi có ít bẫy nhất rồi đó, ít nhất trong cái biệt thự này rồi, nơi các anh đang đứng, đang ngồi đều có bẫy hết-Em bình tĩnh giải thích cho họ
+Có sao-Ran ko tin hỏi
+Hm...-Em ngưng ăn nhìn sang Ran
-Trên tay cầm cái thìa nhẹ nhàng phi nó sang góc tủ gần đó
Cạch
-Ngay khi cái thìa chạm vào góc tủ, lập tức từ xung quanh những cây súng xuất hiện ngắm vào Ran,Ran đứng im giơ hai tay lên theo phản xạ.Cả đám im lặng kinh ngạc ko nói nên lời
+Anh tin chưa-Em cười vui vẻ nhìn ran
-Anh liền gật đầu lia lịa.
+OFF -Michi
-Toàn bộ cây súng biến mất, ran thì vẫn đang đứng giơ tay lên ko dám nhút nhít
+Anh có thể di chuyển rồi đừng lo ko còn khẩu súng nào ngắm anh đâu-Michi
-Ran bắt đầu hạ tay xuống, ngồi xuống ghế, anh vẫn còn hơi ngơ ngác sau vụ vừa rồi
+..Mitsuya em lỡ quăng cái thìa rồi-Em nhìn sang mitsuya nói
+Haizz, đừng quăng đi nữa nghe chưa-Mitsuya nhìn bộ dạng của em rồi cười, sau đó lấy cái thìa mới cốc đầu em nói
+dạ -Em ôm đầu nói
+Vậy Michi-chan bọn đột nhập ở đâu rồi-Kazutora hỏi
-Em vẫn ăn nhưng tay thì chỉ xuống dưới đất
-Cả đám vần ko hiểu lắm
+Dưới nhà có tầng hầm sao-Kisaki dường như hiểu được liền hỏi
-Em gật đầu rồi ăn tiếp.
+Làm sao để đi xuống đó-Hanma cười nói
+....-Em im lặng suy nghĩ
-Sau 1 lúc suy nghĩ xong em liền nhìn họ với đôi mắt nghiêm túc, cả đám ko hiểu gì, vài giây sau đôi mắt em chuyển sang màu đỏ, một cơn nhức nhẹ truyền sau gáy mỗi người,sau khi làm xong em dụi mắt, đôi mắt trở lại màu sắc như thường
+em làm gì vậy-Smiley
+Đánh dấu-Michi
+Đánh dấu gì-Angry
+Bí mật, tới căn sảnh chính đi cái đèn thứ 2 từ trái sang xoay nó một chút xíu, sẽ có một cầu thang cho các anh xuống dưới thôi, nhớ mang theo đèn pin và súng, dưới đó sẽ có một số tên mang súng, hãy cẩn thận-Em nhìn bọn họ nói
+toàn bộ mọi người xuống chung cho zui, em ở trên canh nhà cho-em cười vui vẻ nói
+Nhưng-Hakkai
+Anh quên à căn nhà toàn là bẫy chưa cần em động tay bọn họ cũng sẵn chết rồi.Đừng lo xuống đó mà tra hỏi bọn họ đi.-Em nhìn sang bọn họ nói
+Em chắc mình sẽ ổn chứ-Izana
+Ừm,
+Hửm-Izana
+Ko có gì,các anh chuẩn bị rồi xuống đó đi, nhớ cẩn thận, nếu có gì khó khăn thì......-Em bỗng nhận ra mình lạc mất cái điện thoại đâu mất rồi
+Của em đây-Koko đưa cho em cái điện thoại
+À cảm ơn, anh có phá gì điện thoại của em ko z-Michi
-Koko im lặng mắt lướt sang nơi khác tỏ ra ko biết gì
"Vậy là đã làm gì đó cái điện thoại rồi"Michi thầm nghĩ trong lòng
+Rồi các anh có số điện thoại em rồi có gì thắc mắc hoặc khó khăn thì gọi-Em cười nhìn họ
+Ừm,bọn anh biết rồi-Inui cười nhìn em nói
-Lúc cả đám định rời đi thì bỗng ngưng lại nhìn em, em giật mình nhìn họ,thông qua ánh mắt em biết được bọn họ đang muốn còng em lại sợ em chạy đi mất
+Vâng em xin hứa em xin thề nếu em dám chạy, anh làm gì em cũng được-Em thở dài nhìn họ nói
-Được câu trả lời như mong muốn thế là bọn họ rời đi, trên mỗi nở nụ cười đểu
"Ôi mẹ ơi cái cảm giác ớn lạnh sống lưng này....sao mình lại nói những lời đó nhỉ, mình muốn chạy khỏi họ luôn á"
+Rút lại lời nói đó được ko nhỉ-Em ngơ ngác nói
Ting
-Một tin nhắn gửi đến
[KHÔNG.Nói rồi ko rút lại được đâu]
+..........Koko anh cài chế độ nghe lén em à
-Ko hiện tượng gì xảy ra
+.........-em ko nói gì chỉ tức giận siết chặt cái điện thoại
________________________________________________________________________________
Hết
-1 tuần 1 chap (chắc z) ^^
-Đọc zui zẻ
18/11