Chủ nhiệm Hà nhìn hai cậu học trò mà suy tư.
Từ khi nào mà hai đứa này thân thiết như vậy? Cô cũng nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt ngờ vực của Tử Đằng và hai cái tai xinh xắn đỏ lên của Ninh Lạc.
Có gì đó mờ ám!
Tử Đằng là người phá vỡ bầu không khí kì lạ này:
"Bọn em đến để lấy đề cương môn sinh ạ"
Cô Hà à một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong đầu thì: phải để ý hai đứa này mới được!
Cô không biết Tử Đằng như thế nào nhưng nhìn đôi tai đỏ kia của Ninh Lạc cũng đủ hiểu rồi.
Ninh Lạc trong giới thượng lưu mới từng ấy tuổi đã có tiếng quyết đoán và ra ray tàn nhẫn.
Nếu thực sự thích ai đó thì không biết cậu ta có thể làm những gì.
Cô quan tâm đến học trò ngoan lớp mình hơn.
Với lại, sự chênh lệch về địa vị có thể khiến Tử Đằng bị chỉ trích thậm chí là bị tổn thương.
Ninh Lạc trong lúc ngẩng đầu lên vô tình thấy ánh mắt lo lắng của cô chủ nhiệm.
Cha cô Hà là giám đốc của một công ty lớn từng hợp tác với tập đoàn Ninh gia, chắn chắn cô đã nghe tin đồn về mình.
Sự lo lắng đó không thể nào dành cho cậu được, là cho Tử Đằng.
Cậu gật đầu chào tạm biệt rồi ôm một sấp đề cương theo sau Tử Đằng.
Ánh mắt Ninh Lạc lúc cúi đầu chào khiến cô hơi lạnh sống lưng.
Cô thở dài.
Chuyện của tụi nó mình không nên can thiệp thì hơn!
Lúc này đã ra chơi.
Tiếng nói cười rất ồn ào, nhiều bạn học còn chạy tán loạn rượt đuổi khắp nơi.
Tử Đằng lâu rồi mới thấy được cảnh tượng này, cậu cũng giống như Ninh Lạc, giờ ra chơi cứ ngồi ì tại chỗ mà ngủ, khác với Ninh Lạc là đọc sách.
Bỗng dưng tiếng cười nói rôm rả vừa rồi hoàn toàn im lặng.
Dãy hành lang lớp 11 im ắng một cách bất thường, đường đi trống trơn.
Tử Đằng, Ninh Lạc đi đến đâu là hàng trăm ánh mắt dõi theo đến đấy.
Tử Đằng thầm nghĩ: đi với thụ chính thật dễ thành người nổi bật!
Ai mà chẳng tò mò? Tảng băng biết đi thế mà lại theo sau người ta a! Như cậu vợ theo sau chân chồng vậy!
Ninh Lạc vờ không thấy ánh mắt quan sát kia, bình tĩnh mà