Tử Đằng đưa tay bóp cằm Ninh Lạc, nâng khuôn mặt đang cúi của cậu lên.
Trông thấy gương mặt xinh đẹp giờ chỉ toàn nước mắt và máu ở khoé môi, Tử Đằng nhíu mày.
Có đáng không?
Đôi mắt lam ướt át thu tất cả biểu cảm của Tử Đằng vào trí nhớ.
"Tôi đổi ý rồi, chỉ cần cậu chịu được nửa tiếng thì tôi sẽ hẹn hò với cậu"
Vì điều đó là không có khả năng.
Cậu ta sẽ ngất trước khi nửa tiếng trôi qua.
Tử Đằng cắn răng hoá thân thành kẻ điểu cán!
Một Ninh Lạc ngạo kiều, ưu tú sẽ không đời nào chịu bị sỉ nhục như thế, đây còn là thời điểm đang trưởng thành, không chỉ bị đối phương dùng tinh tức tố đe doạ mà còn bị hạ thấp đến vậy.
Tử Đằng mong chờ Ninh Lạc mở miệng mắng mình, sau đó Ninh Lạc mở miệng thật:
"Được...cậu, hứa...rồi đấy"
Ninh Lạc rất muốn nở nụ cười nhưng cơ thể còn đang chống đỡ tinh tức tố của đối phương.
Chỉ cần chịu nửa tiếng thôi mà, có là gì so với..., mà thôi! Ninh Lạc không muốn nhớ đến.
Tử Đằng đứng như trời trồng.
"Cậu thích tôi đến như vậy? Không cần tôn nghiêm?"
Ninh Lạc hừ nhẹ.
Gương mặt toát mồ hôi đầm đìa, cắt không còn giọt máu.
Có tôn nghiêm thì giữ được cậu à? Muốn một thứ gì đó thì phải biết đánh đổi mà giành lấy.
"...Tôi cho cậu tôn nghiêm của tôi...tôi lấy lại cậu.
Lời quá còn gì?" giọng Ninh Lạc yếu ớt nhưng không dấu được sự vui vẻ.
Ninh Lạc hiện tại quá khác so với tiểu thuyết rồi.
"Haizz.
Tôi thua cậu"
Tử Đằng cậu cũng cảm thấy có lỗi khi luôn nghĩ rằng Ninh Lạc quan tâm mình chỉ là tạm thời.
Không ngờ cậu ta kiên quyết như vậy.
Mấy tuần này Tử Đằng cũng đã quen với việc Ninh Lạc bám theo sau rồi, chịu thêm chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Cậu không biết bản thân bây giờ muốn cái gì nữa.
Tâm trí bảo cắt đứt hoàn toàn với Ninh Lạc, trái tim lại không chịu được cảnh cậu ta khóc.
Biết đâu sau này cậu ta sẽ chán mình?
Ninh Lạc ngờ vực.
Tinh tức tố hương hoa cỏ đã biến mất, không lưu lại dù chỉ một chút.
Ninh Lạc mở to mắt:
"Cậu chấp nhận