Nhịp độ công việc vẫn tiếp tục bình thường.
Làm đến 11 giờ, công việc kết thúc, Diệp Khương đi con đường quen thuộc về nhà.
Trước khi về, ông chủ quán hỏi:
- Khương, cậu có hối hận không?
Diệp Khương ngạc nhiên, trả lời không chút suy nghĩ:
- Ông chủ nói gì vậy? Sao cháu lại phải hối hận với một người mang ơn nặng như vậy.
Hắn làm một điệu cười hở răng rồi về nhà. Ông chủ chỉ nhìn hắn rồi lẩm bẩm:
- Haizzz... đứa bé này...
________ Trên đường về ________
Một toán những tên con đồ, chúng nghêng ngang đi giữa đường. Chúng vừa đi, vừa tán gẫu vớ vẩn, chốc chốc lại cường toáng lên như những kẻ điên.
Bỗng một tên to con trong đám dừng lại. Bọn đằng sau thấy lạ nhao nhao lên xem.
Trước mặt chúng bây giờ là một kẻ trông khá gầy. Đó chính là kẻ mà ngày trước chúng hay đánh cho què giò vì không nộp đủ tiền cho chúng. Tên to con nhất ngạc nhiên hỏi:
- Diệp Khương ? Ha ha ha, hôm nay gan mày lớn nhỉ, dám đứng chắn đường bọn tao. Hừ, trận đòn kia chắc chưa đủ làm mày khiếp sợ phải không?
Gã nói xong, tiện thổi điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Một đám khói thuốc nồng nặc bôc lên.
Một đám kia nhao nhao lên:
- Tiểu tử gan lớn, anh Minh, anh không xử thì để bọn em, lâu rồi không kiếm được bao cát vừa ý.
- Đúng đó anh Minh, bao cát này vừa hay để mấy anh em luyện, ha ha ha...
Cả đám cười rộ lên.
Diệp Khương không nói gì, khẽ phe phẩy tay đẩy đám khói trước mặt ra, mổm nhoẻm một nụ cười đắc ý.
Luyện theo thể thuật tăng kha khá thể lực của Diệp Khương, tốc độ, sức khỏe hiện tại của hắn đã tăng lên gấp đôi bình thường, đủ để cân hết đám này.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp lao đến trước mặt tên to con lớn mật chế giễu hắn kia. Gã to con ấy dường như nhận thức chậm mất mấy giây, phản ứng có chút chậm chạp.
Tuy nhiên, chỉ mấy giây phản ứng chậm ấy đã đủ để hắn chết. Nhưng Diệp Khương không giết gã, cũng không tạo ra thương tổn gì cả. Hắn chỉ lấy hai ngón trỏ và ngón cái bẩm vào yết hầu của gã tên Minh kia, kéo ra một bóng người.
Phương pháp rút hồn trực tiếp mà Diệp Khương sử dụng tên là Chiết Tinh Hồn, một loại thủ pháp đặc thù, trực tiếp rút hồn người chết mà lúc trước hắn vô tình học được.
Bóng người ngã lảo đảo trên mặt đất, ngó nghiêng tứ tung. Sau khi nhìn thấy cái thân thể của mình bị ngã bệt trên mặt đất, khiếp sợ gào lên một tiếng.
Bọn đàn em của hắn nghe tiếng hét thảm không biết từ đâu tới, vả lại lão đại của chúng đột ngột ngất xỉu, lập tức như rắn mất đầu. Sớm nhất trong số chúng một kẻ sợ hãi ngồi bệt xuống, tay chỉ về phương hướng lão đại của chúng ngất, lắp bắp kêu lên:
- Anh...anh Minh!!!!
Đám tạp nham kia vừa nghe thấy tiếng kêu run sợ của tên kia, mắt không tự chủ cũng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Bất ngờ, một loạt kẻ yếu tim sợ hãi cũng ngã bết xuống, có kẻ thì chạy một mạch. Nhưng chung quy chúng cũng đều bò đi, chạy đi theo tình hình hiện tại của mình.
Còn hồn phách gã tên Minh kia, sau khi bị rút hồn khiếp sợ, ngỡ tưởng mình đã chết, lập tức thấy Diệp Khương trong tầm mắt, gào to:
- A...hu hu...Diệp Khương ta cần xin ngươi mà, à không phải, Khương ca, tha cho ta đi mà, ta thề từ nay về sau sẽ không chọc vào ngài nữa đâu mà, chỉ cần ngài tha cho ta, ta nguyệt làm chó cho ngài. Thậm chí bảo ta liếm đít, à nhầm, liếm giày cho ngài ta cũng làm. Hu hu, tha cho ta đi...
Thấy Gã Minh kia gào thảm quá, với lại quá phiền đi, Diệp Khương dứt khoát một cước đã bay gã vào thân thể gã.
Hồn phách vừa quy thể, hao mất một bộ phận âm khí. May khu này vào ban đêm tối mịt, chỉ còn dư lại chút ánh sáng cực nhạt nên lượng âm khí mất không đáng kể.
Tên Minh kia vừa hồn quy thể xác, mấy giây đã tỉnh. Gã vội ngồi dậy, hình dung câu chuyện lại một lần. Chợt thấy Diệp Khương trong tầm mắt, hắn lại vội vàng dập đầu, cảm ơn rối rít, sau đó lại bảo đáp lễ vân vân.
Diệp Khương thấy phiền quá, lập tức gắt lên một tiếng. Tên Minh kia nghe vậy, lại tưởng mình sắp bị rút hồn như vừa nãy, lập tức im miệng, hai mắt nhắm lại, mồm cười cười, hai tay xoa vào nhau.
Thấy tên này đã ngậm