Chương 1125 : Trời lạnh , chờ anh làm ấm giường
Truyện được đăng duy nhất tại Hải Vương Truyện Tuyết Cơ , để ủng hộ edittor vui lòng đọc trên trang chính chủ , đọc truyện tại Hải Vương Truyện để tôn trọng công sức của edittor
“ Được " , Cố Vy Vy đáp ứng .
Trong thời gian này cô còn phải xử lý công việc chế tác hậu kỳ của bộ phim , còn anh phải an bài rất nhiều chuyện của công ty .
Dù sao bọn họ sẽ ra nước ngoài rất lâu , anh cũng không thể không làm gì rồi ném công ty cho Phó Thời Khâm rồi bỏ đi .
Chẳng qua , đêm nay anh không có ra ngoài xã giao , mà là về nhà cũ nhà họ Phó .
Lúc ăn tối , Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liên tiếp gọi điện thoại đến đây , nếu là đi xã giao , hẳn là Từ Khiêm hoặc là Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới . Cho nên , rất có khả năng anh nói xã giao chính là về nhà cũ nhà họ Phó .
Hơn nữa , nhất định có chuyện gì không thoải mái , tám chín phần là có liên quan đến cô mới làm anh mất hứng như vậy .
Phó Hàn Tranh vươn tay , nhẹ nhàng vuốt tóc cô , rũ mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu của cô , ánh mắt tràn đầy tình yêu khắc cốt ghi tâm .
“ Vy Vy , cảm ơn em . "
“ Hả ? "
Cố Vy Vy ngẩn người , không hiểu nổi anh đang cảm ơn cô cái gì .
Phó Hàn Tranh lại hôn lên trán cô , xúc động , “ Cảm ơn em , một mình trải qua nhiều cực khổ thăng trầm như vậy , đi tới bên cạnh anh . "
Nếu không có cô , anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào , cũng sẽ không biết yêu một người là cảm giác như thế nào , càng không biết cảm giác được một người yêu là ra sao .
Cố Vy Vy bật cười , " Sao đột nhiên lại xúc động như vậy ? "
“ Tự nhiên muốn thể hiện tình cảm thôi . "
Phó Hàn Tranh khẽ nhếch môi mỏng , thì thầm , “ Cảm ơn em còn nguyện ý ở lại bên cạnh anh , cảm ơn em không ngại mang thai vất vả vì con của chúng ta . "
Nếu không phải bởi vì anh , có thể cô sẽ đi
theo Kaman Dolan về Italy , nhưng bởi vì anh và người nhà của anh , cô không đi theo Kaman Dolan , mà ở lại Trung Quốc bên cạnh anh .
Vậy mà vì người nhà của anh phản đối , đến bây giờ anh còn không cho cô được một cuộc hôn nhân quang minh chính đại .
Điều này , chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng anh .
Cố Vy Vy cười , khẽ hôn lên môi anh một cái , “ Gặp được anh mới là may mắn lớn nhất cuộc đời này của em . "
Cô không thể tưởng tượng được , nếu cô không gặp được anh , cho dù có được trọng sinh , cô cũng không biết mình sẽ sống ra sao trên cuộc đời này .
Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô , thâm tình chuyên chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái gần trong gang tấc .
" . . . Vy Vy . "
Cố Vy Vy bất đắc dĩ nắm lấy anh tay , “ Được rồi , em biết anh rất yêu rất yêu em , có thể đi thay quần áo rồi ngủ được chưa ? "
Phó Hàn Tranh mỉm cười , đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo . Sau khi anh trở lại giường , cô gái lúc nãy còn buồn ngủ bây giờ lại đang ôm gối ngồi ở trên giường .
" Sao không ngủ ? "
“ Chờ anh " , Cố Vy Vy cười chớp chớp mắt .
Phó Hàn Tranh đến gần mép giường , cười với cô . Bất đồng với khí chất lạnh lùng nghiêm túc khi anh mặc âu phục đi làm , lúc anh mặc quần áo thoải mái ở nhà trông anh có phần ôn hòa hơn .
“ Chờ anh sao ? "
Cố Vy Vy ôm gối , cười dịu dàng , “ Trời lạnh , chờ anh làm ấm giường . "
Nói xong , cô nhìn cổ tay anh vẫn còn đeo sợi dây đỏ liền nở nụ cười sáng lạn .
Phó Hàn Tranh nằm lên giường , như cô mong muốn , ôm cô vào trong lòng , cười khẽ hỏi , " Xin hỏi , mợ Phó còn cần được phục vụ thêm điều gì nữa không ? "
Cố Vy Vy cầm lấy cánh tay anh đeo sợi dây đỏ , " Sao anh còn đeo cái này ? "
Những lần khác là do cô ngủ sớm , hoặc là trên tay anh đeo đồng hồ che mất , nên cô không để ý thấy anh vẫn luôn đeo cái này trên tay .
“ Đồ em tặng , đương nhiên là phải giữ lại . "
Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn thoáng qua sợi dây đỏ trên cổ tay . Lúc cô đưa cho anh , cô nói sợi dây đó có ý nghĩa duyên định tam sinh , tam sinh kết .
Khi đó , anh cũng không biết cô sợ mình sẽ phải chia tay với anh nên mới đưa cho anh .