Ẩn Hôn Sủng Ngọt: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 1126 : Vợ Yêu


trước sau

Chương 1126 : Vợ yêu

Cố Vy Vy khảy sợi dây trên tay anh , nói , “ Nhưng . . . trông rẻ tiền quá "

Thân phận anh như vậy , đeo vật như vậy . . . là hạ thấp giá trị của anh .

“ Nó rất quý giá " , Phó Hàn Tranh nói .

Thứ quý giá không phải là sợi dây này mà là khi cô bện nó tặng cho anh , trong lòng cô muốn ở bên anh lâu dài . Phần tâm ý đó , vô cùng quý giá .

Cố Vy Vy nhấp môi cười , “ Thế à ? "

Đúng vậy , cho tới bây giờ , mặc kệ cô nghĩ cái gì , anh đều hiểu được . Người như vậy , cuộc đời này ngoài anh , cũng không thể là người khác được .

Phó Hàn Tranh nắm tay cô , đưa đến bên môi , khẽ hôn một cái , “ Đương nhiên rồi . "

Cố Vy Vy ngọt ngào cười khẽ , ngẩng đầu nhìn gương mặt anh , “ Anh Phó , em tò mò một vấn đề . " Hửm ? "

Phó Hàn Tranh nhướng mày , ý bảo cô cứ hỏi đi .

Cố Vy Vy ghé vào ngực anh , cười nghịch ngợm , “ Anh xem , em đã từng gọi anh là chú , anh yêu , chồng , sao anh còn chưa bao giờ gọi em là vợ hay bảo bối gì đó đi . "

“ Chưa từng sao ? "

Phó Hàn Tranh nghĩ lại , hình như đúng là anh chưa bao giờ gọi cô như vậy , “ Vợ yêu à , em hy vọng về sau anh gọi em như vậy sao ? "

Cố Vy Vy cười tủm tỉm gật đầu , tuy rằng có hơi sến , nhưng mà . . . Cô thích nghe .

Phó Hàn Tranh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô , cưng chiều nói , “ Vợ yêu à , em nên ngủ thôi . "

Cố Vy Vy cảm thấy mỹ mãn , nằm trong lòng anh , tiến vào mộng đẹp . Một đêm mộng đẹp làm tâm tình cô rất tốt , nhưng sáng sớm vẫn bị cảm giác nôn nghén phá hỏng toàn bộ Sáng sớm cô vừa vào phòng ăn , còn chưa kịp ăn thứ gì , cô đã bị nôn hai lần .

Phó
Hàn Tranh cũng lo lắng không dám đi làm , chờ cô nôn xong , một tay đỡ cô , một tay đưa nước cho cô súc miệng .

Cố Vy Vy súc miệng xong , mệt mỏi dựa vào trên người anh , “ Đỡ em đi nằm một lát , em không muốn ăn . "

Mẹ của hai đứa con , quả nhiên không dễ làm .

Phó Hàn Tranh bế cô lên , đưa về phòng , bảo người hầu chuẩn bị nước chanh cho cô , nhìn cô uống xong mới hỏi .

“ Hay là , làm một ít rau trộn cho em ? "

Cô không ăn được nhiều , nhưng buổi sáng chỉ cần món rau trộn thanh đạm , cô vẫn có thể ăn được .

Cố Vy Vy lắc đầu , “ Bây giờ không muốn ăn . "

Phó Hàn Tranh đau lòng nhíu mày , “ Bữa sáng không thể không ăn , em muốn ăn gì khác không ? "

Cố Vy Vy suy nghĩ , “ Có thể mua chanh dây không , em cảm thấy thèm ”

Phó Hàn Tranh nghe xong , đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại . Không đến một giờ , liền có người mang một thùng chanh dây lớn tới .

Người hầu nạo chanh dây ra , bỏ vào bát rồi thêm một ong vào đưa cho cô .

Vị chua của chanh dây nhanh chóng làm giảm cảm giác buồn nôn của cô , cô không chỉ ăn chanh dây không , còn cho vào bánh mì mà ăn . Sau khi ăn xong cô không còn buồn nôn nữa , bụng cũng nọ rồi .

Phó Hàn Tranh thấy cô khôi phục tinh thần , mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra .

“ Hôm nay có cần phải đến phòng làm việc không ? "

Cố Vy Vy gật đầu , “ Có chứ , chẳng qua em sẽ về sớm ”

Phó Hàn Tranh đưa cô lên xe của Nguyễn Mộng cùng Lôi Ninh , sau đó đến công ty . Đương nhiên , bởi vì đến muộn , lại bị Phó Thời Khâm cằn nhằn .

Giữa trưa báo cáo công việc cho anh xong , đang thu đọn đồ đạc chuẩn bị rời đi , anh ta lại thấy anh cả vẻ mặt dịu dàng gọi điện thoại .

Anh ta mới vừa mở cửa , đã bị giọng nói phát ngấy của anh cả vang lên từ phía sau , làm anh ta sợ tới mức suýt nữa tông vào cánh cửa .

“ Vợ yêu , ăn cơm trưa chưa ? "

Vợ ?

Vợ yêu ?

Làm ơn , anh có thể duy trì sự lạnh lùng của mình được hay không , càng ngày càng không giống anh cả nữa rồi .

Thậm chí anh ta còn hoài nghi , không biết có phải anh cả cũng bị người khác trong sinh vào làm thế thân rồi hay không .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện