Được Trì Ngộ ôm, là khát vọng sâu thẳm của Nhiễm Cấm, cũng là điều nàng không dám đòi hỏi.
Có lẽ cái ôm của Trì Ngộ quá chặt, cũng có thể là vì nàng tham luyến sự dịu dàng của Trì Ngộ, nên cứ để mặc cho cái ôm này kéo dài.
Nhiễm Cấm nhanh chóng từ bỏ phản kháng.
Chắc là vì trong thời gian này luôn được Trì Ngộ che chở, từ thể xác đến tinh thần đều được Trì Ngộ chăm sóc, Nhiễm Cấm cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên mềm yếu bởi sự ngọt ngào này, mất hết ý chí chiến đấu.
Thậm chí, nàng còn sinh ra ý niệm, cả đời cứ mãi thế này cũng tốt.
Nàng bị mê hoặc trong hơi thở của Trì Ngộ, giống như con kiến sa lầy vào đường mật, thậm chí nàng không còn sức để giãy giụa.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, mảnh thuỷ tinh chui vào khoang miệng lại lần nữa dập dờn nổi lên giữa biển sâu ký ức, bất ngờ đâm mạnh vào nàng.
Không thể.
Nhiễm Cấm đột ngột mở mắt, cắn chặt môi thức tỉnh bản thân, vùng vẫy, gian nan kéo ý thức trở về.
"Miệng vết thương quả thật không phải bị cái ly cắt vào." Nhiễm Cấm cứng người lại, không cách nào thoát khỏi lòng Trì Ngộ thì nàng chỉ có thể cố gắng duy trì khoảng cách với Trì Ngộ hết mức, "Là một tai nạn."
"Tai nạn?" Trì Ngộ nhấc nàng ra khỏi vòng ôm của mình.
"Ừ, tối qua mẹ chị đến tìm."
Khi Nhiễm Cấm nói đến hai chữ "Mẹ chị", nhất thời Trì Ngộ không thể liên kết xưng hô này cùng với "Hạ Chi", suýt chút nữa thì buột miệng hỏi.
Nhớ lại, đúng là Trì Ngộ nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện dưới lầu chung cư, Hạ Chi còn ôm Nhiễm Cấm.
"Sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Nhiễm Cấm nhìn xương quai xanh xinh đẹp của Trì Ngộ, nói, "Vết thương trên tay cũng bị tạo ra khi đó.
Chị không nên nói dối em, chị xin lỗi."
Trì Ngộ nhất thời không biết nói gì.
Lời nói dối của Nhiễm Cấm đối với cô phỏng chừng đã dài như một vòng trái đất.
Trì Ngộ biết Nhiễm Cấm có nỗi khổ của nàng, không nói thật thì cũng không sao, Trì Ngộ cảm thấy cô và Nhiễm Cấm đã phát triển đến mức có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải dùng lời.
Nhiễm Cấm đột nhiên nói thật, lại còn xin lỗi vì những lời nói dối trước kia, ngược lại khiến Trì Ngộ khó hiểu.
"Vết thương không sâu, không đau chút nào." Nhiễm Cấm mỉm cười với cô, nụ cười vô cùng chân thật, "Sẽ nhanh khỏi thôi, nhanh lắm."
Nhiễm Cấm rời khỏi Trì gia vào buổi trưa.
Mùa xuân vội vàng qua, cứ như trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, như thể nó chưa bao giờ đến.
Cái nóng đầu hè bất chợt ập đến.
Trì Ngộ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng trong sân nhìn theo bóng lưng Nhiễm Cấm rời đi, làn da cô dần bỏng rát dưới hơi nóng của mặt trời.
Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, trong tầm mắt chỉ thấy mỗi màu nắng.
Cô như đang đứng dưới một ngọn đèn khổng lồ, cả người, cả vật, cả tâm tình đều bị nướng đến héo khô.
Nhiễm Cấm ngoái đầu nhìn lại dưới ánh đèn vàng chói lọi, như thể đang đi đến một phương trời xa xôi nào đó, thâm tình nói với cô: "Tiểu Ngộ, vào đi em, nhớ ăn cơm đúng bữa."
Trì Ngộ vốn dĩ muốn giữ nàng ở lại Trì gia ăn cơm, nhưng Nhiễm Cấm từ chối.
Nàng nói công ty còn có rất nhiều việc chờ nàng giải quyết, nàng đã lấy trộm thời gian buổi sáng, bây giờ phải quay về, làm việc mình phải làm.
Cảm giác khi Nhiễm Cấm đứng bên cạnh xe nói "Để lần sau" với cô, cũng giống lời nói vừa rồi khi bị cô ôm, làm Trì Ngộ nghi hoặc, bất an.
Trì Ngộ còn muốn nói thêm nhưng Nhiễm Cấm đã ngồi vào xe, không quay đầu nhìn lại, cũng không chờ cô nói xong lời cuối cùng giống như trước kia.
Không chút lưu luyến, cứ thế dứt khoát rời đi.
Nhìn Nhiễm Cấm đi xa, Trì Ngộ có chút buồn bã mất mát.
......!
"Dừng lại một chút."
Khi xe chuẩn bị rẽ, Nhiễm Cấm bảo tài xế dừng lại.
Qua khe hở giữa cửa sổ xe và bức tường bên kia, thấy Trì Ngộ đã bước vào nhà.
Chỉ để lại một dáng hình cao gầy, cùng đuôi tóc bị gió cuốn bay.
Nói thêm thì, e là trên đời này không ai hiểu Trì Ngộ hơn Nhiễm Cấm.
Dù cách bao xa, dù chỉ là bóng dáng mơ hồ hay một tiếng thở dài, Nhiễm Cấm luôn có thể nhanh chóng biết được chúng có thuộc về Trì Ngộ hay không.
Nàng rất hài lòng với khả năng này của mình.
Có thể gặp được Trì Ngộ, có thể có được một vị trí bên cạnh cô đến tận sáu năm, nàng nên cảm thấy thoả mãn.
"Đi thôi."
Xe chậm rãi khởi động, Nhiễm Cấm thu lại ánh mắt lưu luyến, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì mọi dịu dàng đã bị quét sạch, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, dứt khoát.
......!
Vì giúp Hồng Dĩ Linh hoàn thành di nguyện cuối cùng, Trì Ngộ đích thân chạy đến chỗ mẹ cô ấy.
Khi mẹ cô ấy nhìn thấy cô gái xa lạ xuất hiện trước cửa nhà mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
Vốn tưởng rằng vẫn là chuyển phát nhanh, nhưng lại nhìn thấy người lạ khiến sắc mặt bà lập tức thay đổi, mang theo tâm lý trốn tránh chỉ muốn đóng cửa lại ngay lập tức.
Trì Ngộ chống cánh tay lên, chặn cửa.
"Dì à, con là......" Trì Ngộ còn chưa kịp mở miệng, mẹ cô ấy đã bịt tai, lẩm bẩm nói: "Tôi không nghe, không muốn biết, các người đừng nói gì hết."
Trì Ngộ cũng không không định nói thật chuyện Hồng Dĩ Linh đã chết.
Trong video, Hồng Dĩ Linh nói muốn để lại cho mẹ cô ấy một tia hy vọng, tất nhiên Trì Ngộ sẽ không đến phá nát ảo mộng của người khác.
Cô chỉ đến giao thẻ ngân hàng.
Cô đặt thẻ lên bàn, nói: "Dì à, đây là thẻ của chị Hồng, trong này có năm triệu, dì cầm lấy đi.
Mật mã là sinh nhật của dì."
Trong đó có ba triệu là của Nhiễm Cấm cho, một trăm ngàn là Hồng Dĩ Linh tiết kiệm được, khoản còn lại là Trì Ngộ thêm vào cho tròn.
Trước kia, mỗi tháng chị cô luôn gửi một số tiền lớn vào tài khoản cá nhân của cô, để cô thoải mái tiêu xài.
Cô luôn buồn bực, nói với chị rằng suốt ngày mình chỉ ở ba nơi là phòng thí nghiệm, nhà và phòng tập gym, không cần dùng đến nhiều tiền như vậy, cũng không có thời gian xài.
"Lo trước khỏi hoạ." Trì Lý tổng kết bằng bốn từ.
Vẫn là chị cô nhìn xa trông rộng, rốt cuộc Trì Ngộ vẫn dùng tới.
Từ sau khi Hồng Dĩ Linh mất tích, mẹ cô ấy không dám đọc tin tức, TV cũng không dám bật, chỉ sợ một ngày nào đó bà sẽ nhìn thấy tin tức mình không chịu đựng nổi.
Cô gái này hôm nay không phải đến để báo tin dữ, mà là đưa thẻ ngân hàng......!
Khi mẹ cô ấy còn đang ngây người, Trì Ngộ chuẩn bị rời đi.
"Cô à, Linh Linh nó......" Mẹ cô ấy giữ chặt tay Trì Ngộ, do dự, muốn hỏi lại không dám hỏi.
Trì Ngộ từ nhỏ đã không có mẹ, không biết cách giao tiếp với mẹ là như thế nào, nhưng Hồng Dĩ Linh không muốn để người đầu bạc phải khóc kẻ đầu xanh, Trì Ngộ chắc chắn không thể làm kẻ ác đó được.
"Dì à, con chỉ chạy việc vặt cho chị Hồng thôi, chuyện khác không rõ lắm.
Dì lưu lại số điện thoại của con đi, sau này nếu có gì khó khăn con nhất định sẽ giúp đỡ."
Mẹ cô ấy đờ đẫn lưu lại số điện thoại của Trì Ngộ.
Khi Trì Ngộ ra ngoài, đang định đóng cửa rời đi thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc đè nén.
Bước chân Trì Ngộ thoáng sững lại, trong lòng không dễ chịu, chậm chạp xoay người.
Cả ngày hôm nay Trì Ngộ đều có cảm giác bất an, tim luôn đập mạnh.
Muốn gặp Nhiễm Cấm.
Buổi chiều cô đến công ty, không thấy Nhiễm Cấm.
"Không có ở đây?"
Làm trợ lý của Nhiễm Cấm, mọi sắp xếp công việc của Nhiễm Cấm