Cả tối nằm trong vòng tay Lục Hàn Thuyên, Lâm Diệp cảm thấy cả người không dễ chịu.
Tuy anh không nói gì về chuyện trước đó, nhưng cô biết lời nói của cô khiến anh để tâm.
Có thể anh cho rằng cô không tin tưởng anh, cũng có thể anh cho rằng cô đang lợi dụng tình cảm của anh.
Mẹ nói đúng, Lâm Diệp là người tự tiện làm theo ý mình và không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác.
Bây giờ, cô hình như đã vô tình làm tổn thương Lục Hàn Thuyên.
Cả đêm nằm trong vòng tay anh, bất an của cô ngày một nhiều.
Chỉ cần mỗi lần nhắm mắt Lâm Diệp sẽ nhìn thấy Lục Hàn Thuyên cả người đầy máu, con dao sắt cắm vào tim anh.
Anh nằm trong vòng tay cô, dù cô có kêu khóc thế nào anh cũng không đáp trả.
Cho nên...!Cô rất sợ...!Cô sợ phải đối diện với sự thật đau lòng kia.
"Khó ngủ sao, không khỏe ở đâu à?"
Lâm Diệp nghe giọng anh vang lên ở sau lưng, thanh âm trầm thấp dịu dàng.
Anh vẫn chưa ngủ, giọng nói rõ ràng không vươn vấn cơn mê.
Cô rút sâu vào ngực anh, muốn chiếm đoạt hơi ấm của anh để tìm cho trái tim mình bến đỗ an toàn.
Lục Hàn Thuyên siết chặt tay, ôm cô vào lòng mình sát hơn.
Lâm Diệp không biết được, thật ra Lục Hàn Thuyên không quan tâm cô đối với anh là cảm xúc gì, chỉ cần cô vẫn ở đây, vẫn là cô gái mà anh yêu thương nhất thì mọi câu nói dù có là tàn nhẫn nhất anh vẫn có thể chấp nhận.
Anh biết cô cần nhiều thời gian hơn, cũng biết quá khứ kia khiến cô dây dứt khó buông bỏ.
Không sao cả! Anh có thể, từ từ chờ đợi cô mở lòng.
"Anh đừng buông tay khỏi em!"
"Anh không buông tay! Em cứ yên tâm ngủ đi!"
Từ khi đến Đông Xã, Lâm Diệp hoàn toàn khác lạ.
Sau cơn sốt, anh thấy cô giống như thay đổi thành một Lâm Diệp khác.
Cô yếu ớt, rất dễ bị tổn thương, anh không cẩn thận một chút sẽ khiến tường thành thủy tinh xung quanh cô vỡ vụn.
Lúc này, anh không biết mình có nên đi vào quá khứ của cô hay không, càng không rõ có nên hỏi cô bây giờ thế nào không.
Anh rất sợ Lâm Diệp sẽ bị tổn thương, càng sợ chính mình ngày càng xa cách với cô.
"Diệp Diệp!"
"Dạ!"
"Anh yêu em!"
"Em biết!"
"Anh không muốn em tự mình phấn đấu, càng không muốn em một mình chịu đựng tất cả!"
"Em...!xin lỗi!"
Lục Hàn Thuyên ôm thân thể cô, tay anh siết rất mạnh, Lâm Diệp có chút đau nhưng cô không nói.
"Anh chỉ muốn em, cái gì cũng nên nói với anh một tiếng! Anh không biết em đang nghĩ gì, anh không biết được liệu anh có đang dần mất đi em không! Cho nên...!anh rất lo lắng! Dù em ở bên cạnh, ngay lúc này thuộc về anh, anh vẫn sợ."
Đàn ông thường sẽ rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình trước người phụ nữ của anh ta.
Một là cam chịu, hai là trốn tránh.
Nhưng Lâm Diệp không giống những cô gái khác, đối diện với cô, sự thành thật sẽ cứu vãn mọi thứ.
Lâm Diệp lật người lại, úp mặt vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp truyền qua cơ thể.
Có lẽ cô biết, anh vì cái gì nên mới không có cảm giác an toàn đó.
"Hàn Thuyên!"
"Diệp Diệp! Anh có thể không hứa cả đời với em, nhưng anh sẽ vì em mà làm tất cả, trừ khi em không cần anh nữa, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lại em một mình!"
"Vậy anh có thể hứa với em, phải bảo vệ bản thân anh an toàn, không được để mình bị thương! Càng là...!Không được vì em mà xông pha!"
"Em đang nói gì vậy?"
Lục Hàn Thuyên kéo Lâm Diệp ra, anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái này đang nói gì.
Lâm Diệp ôm anh gắt gao, một chút cũng không cho anh cơ hội.
"Anh hứa đi Lục Hàn Thuyên, anh chỉ cần hứa với em.
Chỉ cần anh bình an,