Thế cuộc đổi thay thật đáng sợ, mới ngày nào chạm vào mắt nhau chẳng cần dè dặt, ấy vậy mà hôm nay trốn trốn tránh tránh, một cái chạm tay cũng phải khẩn cầu trong niềm thấp thỏm.
Tuệ Ngọc cố tình lờ đi ánh mắt chờ mong của Doãn Tư Nghị.
Cô nắm hai bên tà áo siết đến nhăn nheo, muốn nói một câu từ chối nhưng đã bị anh cướp lời trước.
- Đừng đuổi anh có được không? Mấy đêm rồi anh chưa được ngủ tử tế, anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi.
Giọng của anh thều thào không có chút sức lực nào.
Tuệ Ngọc biết mấy hôm nay anh vì lo lắng cho cô mà mất ăn mất ngủ, nếu bây giờ xua đuổi anh đi thì tàn nhẫn quá, cô không làm được.
Và thế là vì rất nhiều điều chẳng nỡ Tuệ Ngọc lại "dung túng" cho anh, cô nhẹ nhàng bước về phía giường rồi cẩn thận nằm xuống.
Doãn Tư Nghị quay lưng lại nhìn cô co ro một góc, khóe môi khẽ nâng lên khổ sở.
Có đôi lúc trái tim hân hoan chỉ đơn giản bởi giây phút bình dị này, đâu cần chi quá đỗi xa vời vậy mà Trời cũng muốn mang đi.
Anh khẽ khàng nằm xuống cạnh cô, thoáng một chút chần chừ mới luồn cánh tay qua eo bao bọc lấy chiếc bụng nhỏ, rồi vùi mặt vào tóc cô hít sâu mùi hương luôn thương luôn nhớ.
Không ai nói với ai, không ai chối từ ai, chỉ có những yêu thương chồng lấn lên nhau ở hai chiều ngược lại.
Sợ được sợ mất, có can đảm lẫn rụt rè, tựa như hai đứa trẻ hư hỏng đắm mình trong vũng lầy nguy hiểm, biết là lỡ bước sa chân sẽ khó thoát vậy mà vẫn liều lĩnh lún sâu.
Tuệ Ngọc rúc vào lòng Tư Nghị hưởng hơi ấm từ anh, cũng san sẻ bớt cái lạnh trong anh, bỏ mặc cho linh hồn đang vật vã đấu tranh với những sợ hãi.
Cô nằm yên để anh gối tay dưới đầu, thinh lặng nghe tiếng mưa rơi vẫn đang tầm tã, đợi mãi chưa nghe được hơi thở đều đều bên má, cô nhẹ xoay người lại liền chạm phải ánh mắt trĩu nặng của anh.
- Sao anh còn chưa ngủ?
Tư Nghị nhìn cô đến miên man, gương mặt sầu buồn lộ rõ những ước muốn mơ hồ mà anh đã dùng nó để che giấu đi nỗi sợ đang ngày càng dày đặc.
- Tuệ Ngọc, chúng ta phải sống với nhau đến già nhé, đừng tay buông tay anh khi còn trẻ, đừng để anh cô quạnh một mình.
Lòng Tuệ Ngọc trùng xuống, nhìn anh mà chua xót cho anh.
Cô không muốn để anh thêm tuyệt vọng, nhưng guồng quay của cuộc đời cứ mải miết xoay chuyển theo cái cách mà cô chẳng mong, thì cô làm sao có thể đinh ninh cho anh một lời hứa hẹn.
Nép mái đầu vào sát lồng ngực anh, nghe tiếng đập não nề, nghe hồn cô chết lặng.
- Chuyện của ngày mai em không thể trả lời anh trong hôm nay được.
Ngủ đi, rồi sẽ ổn thôi mà…
Doãn Tư Nghị ôm siết lưng cô, cong môi cười chua chát.
Sẽ ổn thôi mà.
Phải chăng đây chính là câu nói dối kinh điển nhất? Để đi được tới được đích đến êm đềm đó sẽ phải trải qua những gì? Sẽ phải đau khổ bao nhiêu?
Có đôi lúc anh ước con người ta có thể vô tư mà sống, vô ái mà đối mặt với những biến cố trong cuộc đời.
Nhưng đã sinh làm một con người thì hỉ - nộ - ái - ố đều phải trải qua, nó lồng kết vào sinh mệnh như một vòng lặp không thể nào kháng cự, nó khiến con người ta quằn quại bởi nhân - quả từ tận mấy đời.
Phải chăng để mà êm đềm mãi mãi, trừ khi là giống như những thi thể mà anh đã hoàn tất may vá sau cuộc giám định dài dằng dặc, trở thành một cái xác không hồn, vô giác, vô tri.
Lời "nói dối" này anh đã nói với cô chẳng biết bao nhiêu lần, sao lần này chính tai nghe được, bản thân anh lại chẳng còn can đảm nữa rồi…
***
Cơn mưa đêm nay nhấn chìm cả thành phố Ninh Châu trong biển nước.
Doãn Minh kéo kín tấm rèm bên cửa sổ rồi quay lại giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Trần Uyển Khanh.
Ông ta lấy trong túi ra viên thuốc nhỏ, với tay rót một ly nước kề tới trước miệng bà.
- Uyển Khanh, tới giờ uống thuốc rồi.
- Đồ giết người!
Trần Uyển Khanh nghiêng đầu tránh đi, viên thuốc trên tay Doãn Minh rơi xuống sàn.
Dù vô cùng căm hận con người tán tận lương tâm này, nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc trợn trừng hai mắt, nói những câu ú ớ thều thào, nếu không lắng tai nghe kỹ thì chẳng biết bà đang mấp máy điều gì.
Viên phencyclidine Trần Uyển Khanh uống cách đây sáu tiếng đã hết tác dụng, tuy nhiên do mỗi ngày đều bị ép nuốt thứ độc dược này nên hiện giờ sức khỏe của bà suy kiệt dữ dội, trông chẳng khác người nghiện là bao.
Doãn Minh thu tay về, đặt lại ly nước lên bàn, nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm.
- Chẳng phải em cũng giống anh sao? Chúng ta đều là những kẻ giết người!
Trần Uyển Khanh rùng mình, mắt long lên sòng sọc.
- Không phải… không phải…
- Từ lúc em vung dao vào người Vương Thông thì chúng ta đã là người của cùng một thế giới rồi.
Trần Uyển Khanh há miệng thất kinh.
Biển máu đen ngòm tối hôm ấy lại lần nữa vây riết bóp chặt