"Chóng mặt quá a!" Tuyết Lạc ôm lấy đầu mình cố gắng ngồi trên giường.
Men rượu nồng say cứ thế làm cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau.
"Trời sáng rồi a?" Tuyết Lạc từ từ mở mắt, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rồi chiếu thẳng vào mắt khiến cô không khỏi nheo mắt lại.
Một bóng người quen thuộc mờ mờ ảo ảo hiện trước mắt cô, đó chính là hắn_ Bạch Thanh Phong.
"Nàng tỉnh rồi sao?" Bạch Thanh Phong dịu dàng nhìn Tuyết Lạc.
"Ngươi ở đây cả đêm qua sao? Lúc ngủ ta cứ có cảm giác như mình đang bị người khác nhìn.
"Nàng uống nhiều như vậy sao ta có thể bỏ mặc nàng ở đây được."
Thật sao?" Thì ra là vậy, quả nhiên là hắn.
"Ta lừa nàng làm gì."
"Đa tạ!" Nàng lạnh lùng đáp rồi đứng dậy đi mất mặc cho hắn im lặng ngồi đó.
Kim Loan điện.
"Ngày mai chúng ta sẽ tấn công Ma Giới vào giờ Tý tất cả nghe rõ chưa?" Thiên Phương ra lệnh.
"Rõ!" Các thiên binh đồng thanh.
Bảy vạn thiên binh đủ để chúng ta san bằng Ma Giới đó rồi, hahaha." Thiên Quân cười nham hiểm "Chúng ta nhất định sẽ dành được phần thắng nhiều hơn bởi vậy hãy chiến đấu hết mình."
"Tuân lệnh!"
Khả Như đứng bên ngoài Kim Loan điện đã nghe hết những lời nói của Thiên Phương liền tức giận tiến vào.
"Phụ quân làm vậy không cảm thấy có lỗi với đại tỷ sao?" Khả Như tức giận bước vào chất vấn ông.
"Như nhi ngoan, phụ quân làm vậy chỉ muốn đại tỷ con quay về đúng con đường nó nên đi thôi."
"Con cũng đã 1 vạn tuổi rồi không còn là đứa trẻ nữa nên phụ quân đừng hòng đánh lạc hướng con."
"Phụ quân đánh lạc hướng con lúc nào chứ?" Cái gì chứ? Hôm nay nó dám chống đối lại ta sao?
"Mục tiêu của phụ vương là sức mạnh Hồng Hoang trong người tỷ ấy chứ không phải giúp tỷ ấy quay đầu gì cả." Khả Như hét lớn.
Không được rồi, mình phải mau chóng đến Ma Giới tìm Ma Tôn và đại tỷ mới được.
Khả Như nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Người đâu! Bắt Nhị công chúa giam lỏng trong cung, không có lệnh của ta thì không ai được thả!" Thiên Phương hét lớn.
"Này các người làm gì vậy? Mau thả ta ra!" Khả Như bị một đám lính bao vây bắt lại.
"Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tin thắng trận của phụ vương." Thiên Phương nhếch môi.
Thanh Minh điện.
"Tiểu mỹ nhân tìm ta có việc gì sao?" Ngạn Phát nhìn thấy Tuyết Lạc đang tiến vào liền hỏi.
Cô gật đầu rồi nói vào lỗ tai hắn một kế hoạch gì đó.
"Làm vậy có ổn không?" Ngạn Phát ngạc nhiên nhìn nàng.
"Chúng ta là bằng hữu cũng đã vạn năm rồi chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?"
"Được thôi! Ta sẽ giúp nàng."
"Đa tạ ngươi trước vậy." Tuyết Lạc cười mỉm.
Tối đó tại Nhân Giới.
"Kế hoạch bắt đầu!" Tuyết Lạc nói nhỏ với Ngạn Phát.
"Tiểu Lạc, nàng nhìn bên đó đi!" Hắn gật đầu ra hiệu với nàng, tay hắn chỉ về phía trước.
"Đẹp quá a!" Nàng nhìn những vì sao trên trời không ngừng cảm thán bởi vẻ đẹp tự nhiên của chúng.
"Tuyết Lạc!"
"Có chuyện gì sao?" Nàng quay sang nhìn hắn.
"Giữa ta và Bạch Thanh Phong nàng chọn ai?" Sắc mặt hắn đầy nghiêm túc.
"Nếu ta nói ta chọn ngươi thì sao?" Tuyết Lạc nở nụ cười nhìn hắn.
"Vậy lúc trước không phải nàng và biểu ca..."
"Đừng nói đến hắn nữa, tại sao ta lại đi chọn tên lăng nhăng đó được chứ."
Cách đó không xa chính là Bạch Thanh Phong đang theo dõi nàng.
"Thì ra trong mắt nàng ta chỉ là một kẻ lăng nhăng, vốn trong lòng nàng không hề có ta.
Ta đã nghĩ quá xa rồi!" Nghe được những lời này từ miệng nàng khiến hắn không nhịn được mà tiến đến chỗ nàng và Ngạn Phát.
"Đúng vậy!" Tuyết Lạc thẳng thắn trả lời hắn "Ngạn Phát, chúng ta đi thôi!" nàng cứ thế bỏ mặc hắn và