Mạc Hạ hỏi: “Bà nội mất rồi ạ?”
Hạ Diệp Chi khựng lại, vốn dĩ cô còn đang cân nhắc xem mình phải giải thích thế nào cho Mạc Hạ nghe, ai ngờ Mạc Hạ lại mở miệng hỏi trước.
“Tivi nói nếu như đi tiễn một người trên chặng đường cuối cùng thì có nghĩa là người đó đã qua đời rồi.” Mạc Hạ cảm thấy hơi mất mát: “Khi nãy cha nói ngày mai sẽ dắt con đi gặp bà nội, con còn nghĩ con được gặp bà nữa chứ.”
Cô bé biết qua đời có nghĩa là gì, qua đời có nghĩa là người ấy đã không còn nữa, không gặp được nữa.
Cái chết của một người có thể diễn tả về mặt hình thức, nhưng Mạc Hạ vẫn còn chưa hiểu được cảm nhận về mặt tâm hồn.
Mà cũng không cần gấp gáp nói với Mạc Hạ về những thứ quá sâu sắc ở thời điểm bây giờ, con bé sẽ tự ngộ ra được trong quá trình trưởng thành của nó mà thôi.
Cô sờ đầu Mạc Hạ: “Thật ra bà nội đã mất từ hồi cha con còn nhỏ rồi, mặc dù bà không còn nữa nhưng bà sẽ thích Hạ Hạ lắm.”
“Lúc cha còn nhỏ đã mất mẹ rồi sao?” Mạc Hạ mở to mắt, gương mặt cô bé có vẻ tò mò.
“Ừ.” Hạ Diệp Chi gật đầu: “Bởi thế con phải thương cha hơn nữa, thật ra cha con khổ nhiều lắm.”
Mạc Hạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, cô bé cũng không biết nên nói gì, một hồi sau mới trả lời: “Dạ.”
Lúc Hạ Diệp Chi đang tính mở miệng nói tiếp lại nghe Mạc Hạ hỏi: “Mẹ ơi, vậy mẹ sẽ bỏ con đi ư? Một ngày nào đó mẹ sẽ không còn nữa ư?”
Hạ Diệp Chi im lặng giây lát rồi trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”
Mạc Hạ mím môi: “Đừng mà.”
“Cho dù có một ngày mẹ không còn ở bên cạnh con nữa thì mẹ vẫn yêu Hạ Hạ nhất.” Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn vào mắt con gái rồi nói.
Với Hạ Diệp Chi thì cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải tránh né là gì.
Mạc Hạ nhíu mày chặt hơn, cô bé tủi thân nói: “Nhưng con muốn mẹ ở mãi bên cạnh con cơ, con muốn được sống chung với mẹ mãi mãi.”
Cô bé vừa dứt lời bèn bổ sung tiếp: “Còn cha nữa.”
Hạ Diệp Chi thấy lòng mình mềm nhũn: “Mẹ cũng
thế.”
Sinh lão bệnh tử sẽ chia cắt mọi người, không ai có thể đời đời bên ai.
Nhưng mà, tình yêu thì làm được điều đó.
Hạ Diệp Chi vừa về phòng đã thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi trên ghế sô pha, cuốn sổ được đặt trên đầu gối anh, một tay gõ bàn phím, tay còn lại cầm điện thoại lắng nghe người bên đầu dây bên kia nói chuyện.
“Tôi biết rồi, cứ thế trước đã.” Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi đẩy cửa bước vào phòng rồi tắt máy.
Hạ Diệp Chi cứ tưởng anh đã ngủ rồi, cô bước qua nhìn vào máy tính anh: “Đang làm gì đấy?”
Trên màn hình toàn là những con số cô nhìn không hiểu, liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa.
“Gọi điện cho nhà tang lễ nói một vài chuyện.” Mạc Đình Kiên lại gõ bàn phím hai lần, làm xong bèn tắt máy ngay.
“Ừm.” Hạ Diệp Chi ừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lúc cô bước ra, Mạc Đình Kiên đang nằm trên giường, tấm mền đắp kín lên đến cổ, im lặng nhìn trân trân lên trần nhà giống như đang nghĩ ngợi điều gì vậy.
Lúc Hạ Diệp Chi nằm xuống cạnh bên cạnh anh, anh mới đưa tay ôm cô vào lòng.
Hạ Diệp Chi bị nhiệt độ cơ thể anh hun đến ấm áp mới thả lỏng cả người ra, giọng nói cũng trở nên biếng nhác: “Anh chưa buồn ngủ hả?”
Mạc Đình Kiên hờ hững lên tiếng: “Đợi em.”
“Vậy ngủ đi.” Hạ Diệp Chi ngáp dài rồi sai anh: “Tắt đèn.”
Mạc Đình KIên duỗi tay ra, chỉ nghe một tiếng tách vang lên rồi cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, lúc đang mơ mơ màng màng muốn đi ngủ lại chợt nhớ đến có thể đêm nay Mạc Đình Kiên sẽ không ngủ được, bèn gắng gượng kiềm chế cơn buồn ngủ lại rồi nói: “Em không ngủ được, chúng ta nói chuyện chút đi.”