Trong đôi mắt của tên da trắng đi cùng Hans hiện lên sự khinh thường lạnh lùng khó thấy, hắn ta khẽ luồn tay vào trong túi áo.
Tuy nhiên, hắn ta vừa làm động tác này thì chợt phát hiện người đang bước đến thế mà lại che mất cả người Lý Giai Ni.
Tên da trắng nổi giận, thầm mắng, thằng đần độn này ở đâu ra mà dám làm hỏng chuyện của ông đây vậy? Muốn chết à?
Ngay khi suy nghĩ này nảy ra trong đầu, tên da trắng khéo léo bước sang hai mươi centimet.
Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần có một góc độ thuận lợi thôi là đủ để kết liễu Lý Giai Ni rồi!
Tiếc rằng, khi hắn ta di chuyển, Trần Hạo cũng bước theo như như biết trước tương lai vậy.
Người đàn ông kia sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Hạo đi tới che đậy toàn bộ người Lý Giai Ni làm cho tên da trắng kia hoàn toàn không tìm được vị trí thích hợp để ra tay.
Hắn ta vừa ngẩn ra thì anh đã đến trước mặt Hans, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi đây là?"
Hans quay đầu chuẩn bị giới thiệu tên da trắng cho anh, hắn ta đang thầm chửi thề trong lòng, nghĩ rằng chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp thì Trần Hạo đột nhiên hành động, tóm lấy cổ tay của tên da trắng.
"Mày đang định lấy cái gì ra thế?", anh cười âm hiểm hỏi.
"Mày...", tên da trắng thế mới biết mình đã bị lộ tẩy.
Hắn ta là sát thủ trà trộn làm khách mời ở đây, lúc nãy cố ý bắt chuyện với Hans là để tiếp cận mục