May lúc này điện thoại anh vang lên, Tùng dặn Chi ngồi trong phòng còn mình chạy đi lấy đồ ăn mà nhà hàng mang đến.
Anh đi vội vàng như bị ai đuổi vậy.
Chi lấy giấy xếp lên bàn tránh thức ăn dây ra làm bẩn bàn làm việc của anh.
Lúc này cô mới có thời gian nhìn văn phòng anh được trang bị.
Nó như một căn hộ nhỏ với đầy đủ tiện nghi.
Sao anh đến đây dạy có một kì mà lại có được văn phòng hiện đại như này nhỉ?
Cô đâu biết rằng, từ năm đầu học ở đây, hiệu trưởng đã sắp xếp cho anh văn phòng này như phòng kí túc xá.
Anh thường ở lại trường và nghỉ ngơi ở đây buổi trưa, có khi tối cũng chẳng về nhà.
Ba mẹ anh sống ở Mỹ, một mình ở nhà rộng không quen nên anh hay ở đây.
Vậy nên căn phòng này mới được sắm đầy đủ tiện nghi như vậy.
Tùng mang đồ ăn lên, cô phụ anh xếp ra bàn.
Anh đặt đầy một bàn ăn với đủ các món gà.
Chi thích ăn gà nên anh gọi từ gà rán, gà hấp, gà nướng mật ong, gà quay, xôi gà, nộm gà...!toàn là gà.
Tùng đến tủ lạnh lấy hai lon bia mang đến đưa cho Chi.
- Chiều nay em có phải học không?
- Dạ không, còn anh?
- Anh nghỉ nhân ngày đầu tiên có người yêu.
- Vậy sếp có phạt hay trừ lương anh không?
Tùng cười trừ, ai dám trừ lương anh chứ? Nhưng anh lại chẳng dám nói với cô như vậy.
- Không sao, anh chăm chỉ nên ít nghỉ lắm, hôm nay nghỉ cũng sẽ không bị phạt.
- Thật tốt, vậy chúng ta uống mừng ngày hôm nay một chút.
Tùng mở bia đưa về phía Chi, cố tình trêu.
- Lí do uống mừng là gì em?
Mặt Chi bỗng chốc lại trở nên hồng hào.
Cô chưa nói lí do đã cầm lon bia uống một hơi tránh ánh mắt tình tứ của anh.
- Em ngại hả?
Ngụm bia trong miệng theo câu hỏi của Tùng mà trào lên hết cả hốc mũi khiến Chi mặt đỏ tía tai theo vị nồng cay của nó.
Lúc nãy không thấy ngượng mà bây giờ, khi anh hỏi lại thì nội tâm xấu hổ lẫn ngại ngùng.
Nếu chỉ là bạn sẽ không ngại đến vậy nhưng bây giờ...!mối quan hệ đã nâng lên thành yêu mất rồi.
Từ hôm ấy, cứ ngày nào anh có giờ dạy thì buổi trưa hai người lại hẹn hò cùng nhau ăn cơm ở phòng anh.
Trên lớp, anh không còn gọi cô lên bảng suốt ngày nữa nhưng lại có thói quen đi vòng trong lớp.
Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng luôn đến chỗ Chi nhiều nhất.
Lúc ấy, cô lại khẽ nhìn lên, hai người lén lút trao cho nhau ánh mắt âu yếm, nồng thắm.
Hạnh phúc cứ bình yên như vậy, anh không cho bất kì sinh viên nữ nào lại gần mình hỏi bài, anh luôn trả lời trên lớp mà không mời sinh viên lên văn phòng nữa vì sợ bạn gái nhỏ ghen...!mỗi lần cô ghen là lại bơ anh vài ngày khiến anh thí muốn đứt cả lưỡi.
Kết thúc học kì, Tùng sẽ không dạy nữa mà Chi buồn rười rượi.
Hồi đầu mong hết kì bao nhiêu thì bây giờ lại buồn bấy nhiêu.
- Anh tưởng em muốn kết thúc học phần này để khỏi nhìn anh nữa mà?
Chi đang nằm thở dài trên sofa liền ngồi bật dậy nhìn anh đang chăm chú chấm bài cuối kì cho cả lớp mà không nhìn mình lấy một cái thì dậm dậm chân lại gần, choàng tay qua ôm cổ anh.
Tùng kéo cô ngồi tọt vào lòng mình thủ thỉ.
- Sao, bây giờ hết thầy trò rồi có thể được công khai chưa?
- Không, kệ đi, cứ yêu không ai biết cũng vui mà.
- Em không thích công khai để mấy cậu sinh viên kia vẫn ôm mộng tán em chứ gì? Anh biết thừa.
Chi gật gật cái đầu nhỏ, mặt mày hớn hở xác nhận Tùng nói đúng thì bị anh dùng hai tay bóp má lại.
- Anh là gì của em hả?
- Ú..ú...!bỏ...!em
- Anh có phải người yêu em không?
Chi muốn nói nhưng không nói được khi hai tay anh cứ xoa xoa day day má mình nên gật đầu.
- P...!h...!ả...!i
- Vẫn còn muốn có người khác tán tỉnh nữa hả?
Cô lắc đầu cật lực,