Zami im bặt,cô còn biết nói cái gì nữa cơ chứ,ý tứ rõ ràng là không ổn chút nào…
“Cam…”_Sau khi lau hết vết bẩn trên người,Ken cố ý nói lớn xong ngưng lại.
“Cam làm sao hả anh”_Tiron thân thiết hỏi,vẻ mặt cũng rất quan tâm đến câu trả lời của Ken.
“Cam…”_Ken lại một lần nữa kêu lên,Zami lúc này ý thức được hai mắt trợn tròn như thể nếu anh còn nói tiếp mắt cô quả thực sẽ lồi ra khỏi hốc mất vội vàng nháy nháy mắt làm vài cái biểu hiện ý môi mấp máy nhẹ không ra tiếng là:”Cam ngon cam ngon”.
Ken thì lại ngờ nghệch trên mặt lỗ rõ vẻ không hiểu nhưng trong đầu lại đang thầm cười cái dáng vẻ không ra đâu vào với đâu của cô…
Zami thấy thế thì tức điên lên,chẳng lẽ đầu óc anh ta đúng là chỉ bằng quả nho thôi sao?Có mấy từ đơn giản mà cũng không hiểu,cô lại tiếp tục mấp máy môi tay chỉ hết chỗ này rồi đến chỗ kia:”Anh nói là cam ngon,cam rất ngon,ăn được”.
Ken làm bộ như hiểu ý tứ hai con mắt làm bộ căng tròn lẩm bẩm đáp lại cô,bàn tay theo bản năng xua xua:”Không đâu,cam ăn rất chán,ăn vào muốn nôn ra liền”.
Mẹ kiếp!Thằng cha này điên rồi chăng?Cô vẫn lạnh lùng chỉ có điều ánh mắt đã rừng rực lửa nóng từ khi nào,trong đầu không khỏi gào thét,thực sự nói đúng hơn là khóc không ra nước mắt…
Ai chẳng biết là cam không ngon,chính cô ăn trên xe còn đau bụng nữa kia thế cô mới dành lại không cho anh ăn mà anh đâu có nghe lời vẫn một mực đòi ăn…Chính vì cô sợ Tiron biết nên mới nói chuyện lén la lén lút với thằng điên kia bảo nó câm miệng lại thì nó toẹt ra một câu:”Không ngon.Cam ăn rất chán…”.
Tiron như nhận thấy điều lạ thường liền quay lại nhìn Zami rồi lại nhìn Ken,đôi mày đen nhíu lại ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc:”Hai người làm cái gì vậy?”.
“Không có”_Zami bình tĩnh trả lời,bàn tay thon dài toa nhã nâng cốc trà nhấp một ngụm.
“Có làm gì sao?”_Ken còn bình tĩnh hơn cả cô ung dung trả lời,hai tay theo bản năng vắt chéo nhau đặt sau đầu tựa vào thành giường.
Có thánh cũng chưa chắc nhìn ra hai người này vừa làm cái trò quỷ gì…
“Thế cam ngon không Ken?”_Tiron nở nụ cười hỏi anh,nhìn hành động thân mật thế này thì cô cũng có thể đoán được vài phần quan hệ giữa hai người hẳn rất tốt,vậy mà khi cô kể vụ tai nạn Tiron còn làm bộ ghen tuông này nọ,hóa ra đã quen Ken từ trước rồi…Cáo già!
“Cam á,nó rất…”_Ken bất ngờ mở mắt nói lớn nhưng chỉ nói có nửa chừng thôi…
Zami vội vàng giơ thẳng hai cánh tay lên cao bắt chéo nhau trừng lớn mắt miệng mấp máy:”Không được không được nói là cam không ngon,nói là cam ngon,cam ngon”.
Ken lần này không giả ngu mà dài dòng anh cũng đưa tay lên miệng che đi cái miệng sắp cử động,miệng mấp máy:”Vậy cô phải làm một điều kiện cho tôi”.
Zami có chút phân vân lại nghe thấy tiếng Tirorn bất mãn vang lên:”Sao hôm nay anh lề mề vậy Ken?Hay là cam không ngon,cam thế nào?”.
“À,cam rất là không…”_Ken nói đến đây lại tiếp tục dừng,phải nói là hôm nay anh đã nhẫn lại rất nhiều lần rồi,cô gái kia mà không nắm bắt cơ hội thì thực uổng phí.
Zami vội vàng gật mạnh đầu không những gật một cái mà rất nhiều cái.Hành động này khiến anh không khỏi thấy buồn cười nhưng vẫn cố nén lại.
“Cam thực sự không ngon sao?”_Trong ánh mắt Tiron hiện lên vài phần lo lắng lại chưa để Ken nói tiếp đã quay sang nhìn Zami không hài lòng mà khiển trách cô:”Em chọn cam kiểu gì vậy.Biết vậy đã chẳng nghe lời em,lần đầu nhìn cam anh đã thấy không tốt rồi mà em vẫn khăng khăng nói ngon”.
Zami nhất thời im bặt,cô còn biết nói gì nữa đây?Cô cảm thấy mình thực chẳng khác nào một kẻ phá hoại một kẻ chỉ gây tai họa cho người khác,lúc trước thì khiến ken vào viện giờ lại khiến anh đau bụng vì cam…Tội này chưa xong đã lại thêm tội nữa…Cô thực không biết cứ đà này 2 tháng tới cô còn gây họa gì cho anh nữa không biết…
“Đừng trách cô ấy,cam quả thực rất ngon”_Ken tự nhiên trả lời,khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn,khi nhận thấy ánh mắt Tiron vẫn tran chứa sự nghi hoặc anh không khỏi cười khổ trong lòng.Bản tính không dễ ngu ngốc tin người của cậu nhóc này anh đã sớm hiểu thấu,liền thản nhiên cắn một miếng cam ăn ngon lành để chứng minh.
“Thật vậy sao?...”_Tiron lúc nào mới tin tưởng mà nở nụ cười,lại rất nhanh quay sang nhìn cô giọng nói hạ xuống mức thấp không thể thấp hơn:”Anh xin lỗi…là em trách nhầm em…”.
Zami có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại bày ra bộ mặt lạnh lùng vốn có,cơ hội đến đương nhiên phải thông minh mà nắm bắt…không thể nào để tuột mất dễ dàng vậy được.Cô như được đà lại bày ra bộ mặt không quan tâm mà phớt lờ đi,kiểu dáng cao ngạo này thực khiến người ta tức đến nát óc mà.
“Thôi mà anh xin lỗi”_Tiron cố gắng nhẫn lại chân thành xin lỗi cô,người con gái này tính tình cao ngạo đâu phải lần đâu anh biết chỉ là anh không biết rằng cô lại nắm bắt cơ hội làm bẽ mặt anh thế này…
“Thôi được,tôi cũng không phải kẻ nhọ mọn mà tính toán những chuyện nhỏ nhặt như thế này”_Zami cao giọng lên,ngôn từ bây ra thật tùy tiện.Cô đúng là buồn cười,rõ ràng ban nãy còn trả vờ phớt lờ anh mà giờ lại bày ra một câu nói như một người biết khoan dung độ lượng điều này khiến Tiron không khỏi thấy buồn cười.
Ken ngược lại cảm thấy giữa hai người này có chút kì quái,từ đầu cùng nhau bước vào