Được rồi con trai,chuyện gì mà làm con phải gấp gáp tới nỗi coi hoa của mẹ như cỏ rác ngoài đường thế kia”_Silest vừa nói vừa cười trêu chọc Tiron,bàn tay ngọc ngà tao nhã nâng ly nước giải khát lên uống một ngụm.
“Mẹ đừng bắt bẻ con nữa,con thực sự có chuyện quan trọng muốn hỏi mà”_Tiron làm mặt phụng phịu với mẹ mình,chỉ có riêng mình mẹ anh được chiêm ngưỡng bộ mặt cực kì khó coi của anh,một bộ mặt mà các cô gái chưa từng tưởng tượng nó sẽ được đắp lên mặt Tiron…
“Được được,vậy con mau nói đi xem rốt cuộc có khúc mắc gì nào?”_Silest phì cười trước khuôn mặt trẻ con của con trai mình bà cố gắng nén cười để hỏi,đã là chuyện quan trọng tuyệt nhiên không thể chậm trễ.
“Hồi xưa…có ai từng nợ tiền nhà mình mà không trả không mẹ”_Tiron chậm rãi đặt câu hỏi sợ rằng mình nói nhanh quá mẹ sẽ không nghe rõ.
Silest không suy nghĩ mà đột nhiên cười lớn tiếng khiến Tiron khó hiểu vô cùng,anh đang nghiêm túc thế này cơ mà sao mẹ anh lại…
“Con hỏi cái này làm gì,đúng là ngốc nghếch”_Silest cũng nén cười lại phán một câu.
“Sao lại ngốc chứ?Mẹ mau trả lời con đi”_Tiron đột nhiên nổi nóng,anh đang rất gấp gáp kia mà mẹ anh lại có thể cười vô tư như vậy.
“Còn không phải ngốc sao?Có ai nợ tiền gia đình mình mà không chịu trả chứ,từng này tuổi rồi bây giờ cũng đã có riêng tổ chức ình chẳng lẽ con còn không biết người nợ tiền nhà mình mà không trả sẽ chịu kết cục thế nào sao?”_Silest bất mãn nói một tràng,dù bà có nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa bao giờ tưởng sẽ có một ngày con trai mình lại hỏi câu ngu ngốc đến vậy mà nếu nó gấp gáp vì muốn hỏi câu này thì bà thà tin nó lấy cớ về thăm mình còn có lí hơn.
“Không thể nào…”_Tiron nhăn mặt lại,lẽ nào Nayki thực sự lừa dối anh?Không có khả năng…lừa anh tại sao lại khuyên anh đi hỏi mẹ?Đầu óc anh hoàn toàn rối loạn,vẻ mặt vô tư kia của mẹ chắc chắn không nói dối anh hơn nữa từ khi anh biết bối cảnh gia đình anh cũng biết không ai dám nợ tiền mà không chịu trả cả.Kết cục thê thảm khỏi nói,có trốn đằng nào cũng bị tìm ra thôi…Hay là anh còn bỏ sót một chi tiết nào đó…À…đúng rồi…chính nó!!!
Tiron như nghĩ ra cái gì đó hai mắt liền sáng rực vội vàng hỏi:”Thế mẹ có cho ai nợ tiền để đầu tư dự án mới không?”.
Silest nghĩ nghĩ một lúc vừa lắc đầu vừa nói:”Làm gì có ai đến mượn tiền mà lại nói lý do đâu con,nhưng cũng có một vài người đến đấy”.
“Thật sao?Vậy mẹ còn nhớ không”_Tiron bám sát bà nhanh,chỉ một tia hy vọng thôi anh cũng không muốn bỏ lỡ.
“Tuổi mẹ cũng không còn trẻ trung gì nữa,làm sao mà nhớ được.Con có nhớ rõ thời gian không”_Silest.
Tiron nghĩ nghĩ một lúc,trong đầu nhẩm tính tuổi Zami rồi lùi lại năm cô được Trần Trịch nhận nuôi,đôi mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại rồi cũng dừng lại trên người Silest nói rõ ràng:” 13 năm về trước”.
“13 năm…”_Silest nhắc lại,đầu óc lâu ngày cũng bắt đầu hoạt động lục lại trí nhớ,đột nhiên một hình ảnh hiện về…Một người phụ nữ ùng một người đàn ông…đoạn đối thoại hôm đó bà sao có thể dễ dàng quên cơ chứ,đó cũng là lần cuối bà gặp họ khi còn là bạn bè…
“Cậu ình mượn tiền để đầu tư dự án mới này được không?”.
“Mình tưởng tài sản nhà cậu còn đếm không hết ấy chứ mà cũng có ngày phải cúi đầu nhờ mình sao”.
“Đừng đùa nữa,rốt cuộc cậu có ình mượn không đây”.
“Cậu muốn đầu tư dự án mới này chắc phải có lí do”.
“Đúng vậy,mình muốn cho con gái mình tương lai một cuộc sống đầy đủ mọi thứ,cứ đà này mà không đi lên thì nhà mình cũng không thể trụ nổi đâu”.
“Nghiêm trọng vậy sao?Có chuyện gì thế”.
“Cũng không có chuyện gì,chỉ là mình sợ con mình mai sau khổ thôi”.
“Cậu đúng là người mẹ biết thương con đấy,đã giàu còn muốn giàu nữa sao?Cẩn thận tham lại thâm đấy”.
“Mình biết rồi,thế rốt cuộc cậu có định ình mượn không đây”.
“Không thành vấn đề,thế cậu cần bao nhiêu”.
“Không nhiều nhặt gì,chỉ 500 triệu thôi”.
“Được…500 triệu của cậu đây”.
“Cảm ơn,đúng là bạn tốt,mình biết cậu sẽ không bỏ rơi mình mà”.
“Mượn được thì phải trả được đấy!”.
“Đương nhiên!Mình không phải kẻ thất hứa,cậu biết mà”.
“Với tài sản nhà cậu số tiền đó có là gì,mình cũng không thừa hơi mà lo lắng”.
“Được,sau dự án này mình sẽ trả cậu không thiếu một xu”.
“Được...”.
“Mẹ…mẹ…”_Tiron thấy vẻ mặt bà đột nhiên biến sắc rồi ngồi thơ thẩn thì hoảng quá liền lay mạnh tay bà,nhận ra vài giọt mồ hôi còn vương trên trán Silest anh ân cần gạt đi nói tiếp:”Mẹ nghĩ cái gì vậy?Nhìn xem…mồ hôi ra nhiều thế này cơ mà”.
Silest cuối cùng cũng bình ổn lại tâm trạng,nhìn người con trai trước mặt bà e dè hỏi:”Chuyện đó…con hỏi làm gì”.
Tiron đang lau mồ hôi cho bà bất ngờ dừng hình,động tác khựng lại rồi thu tay về,thở ra một hơi lại quay sang nhìn bà nhẹ nhàng cười trấn an:”Nếu không có gì thì thôi,cũng không cần thiết,mẹ không nhớ cũng không sao con không hỏi nữa”.Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Tiron thất vọng vô cùng,tưởng rằng lặn lội xa xôi về đây được biết thêm chút ít nhưng cũng chẳng được gì…
Silest đưa ly nước nên ngang môi uống một ngụm nhỏ,bà im lặng một lúc không nén nổi tiếng thở dài,ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời hiện lên một tầng đau buồn khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa,Silest chậm rãi kể lại một thời quá khứ mãi chẳng thể quên…
“13 năm trước…đúng là có người đến mượn tiền mẹ để đầu tư dự án với lí do muốn đứa con gái sau này thực sự sống một cuộc sống thiên đường,mặc dù nhà họ cũng thuộc dạng quý tộc…Người đến mượn tiền…chính là người bạn gái tốt nhất của ta cũng là người bạn đối với ta tốt nhất trong tất cả tên là Seleni.Sau thời gian ước định dự án hoàn thành mẹ không thấy họ đến chơi nữa,mẹ cứ nghĩ tới lúc đó sẽ chúc mừng một thể nhưng lại không có cơ hội gặp nữa.Mẹ cứ nghĩ sau khi hoàn thành dự án này họ giàu sang hơn không còn nhớ tới mẹ nữa nhưng…một tuần sau mẹ mới biết dự án thất bại thê thảm.Tập đoàn của bọn họ phải phá sản,mẹ đã phái người đi tìm cuối cùng cũng tìm ra nơi bọn họ trú ẩn,bọn họ xấu hổ với mẹ nói là không có tiền để chả.Mẹ lại khăng khăng muốn đòi đến cùng,nói rằng nể tình bạn bè mẹ sẽ tăng thời gian trả nợ,ngày thứ hai mẹ đến thì đã chẳng còn thấy họ đâu…3 tuần sau…họ chủ động đến tìm mẹ,mang đến một chiếc vali nói toàn bộ số tiền họ nợ ở trong này,cảm ơn mẹ đã cho họ