"Bạch Lộc! Trời ơi Bạch Lộc mày uống rượu hả? Gấp rút kêu tao đến bệnh viện làm gì?"
"Đến...!Phòng 307...Cứu rỗi cô ấy với...làm ơn..."
Chàng trai hơn mét tám nhìn Bạch Lộc say bí tỉ mà ngủ luôn trên bàn, rốt cuộc là ai đã khiến anh ấy hao tâm tổn sức như vậy? Cũng chả suy nghĩ nhiều nữa chàng trai ấy vội đi đến phòng 307 vừa định gõ cửa thì đã nghe thấy âm thanh của Hàn Tư Phong.
"Trường Cửu, em nói một câu thì chết à?"
Chàng trai ấy nghe thấy tên cô liền vội mở toang cửa ra.
Ánh sáng từ nơi cửa sổ rọi vào khiến anh chói mắt.
Trên giường bệnh một hình bóng cô gái xinh đẹp nhưng lại vô hồn tựa như búp bê đang ngồi đó, đôi mắt nhìn thẳng.
Tư Phong hoang mang không biết kẻ nào có thể tự ý ra vào phòng cô nhưng dường như chàng trai ấy không để ý đến sự hiện diện của Tư Phong.
"Nhóc con..."
Chàng trai ấy khẽ gọi cô.
Từ lâu rồi đã không còn ai gọi cô như vậy.
Giọng nói quen thuộc ấy khiến cô không nhịn được mà nhìn về phía cửa.
Không nói không rằng vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy cô liền lao đến ôm chầm lấy anh.
"Ngoan...Anh về rồi..."
Đúng vậy, Nam Phong - chiếc lá ấy đã trở về bên cạnh Trường Cửu rồi.
Nếu là khi xưa có thể cô sẽ ôm anh khóc thật lớn, hoặc có thể sẽ phụng phịu trách móc.
Nhưng giờ đây cô không khóc nổi nữa, chỉ muốn ở yên trong vòng tay anh, trốn khỏi cái thế giới tâm tối này.
Đây là lần đầu tiên Hàn Tư Phong nhìn thấy cô có biểu hiện như vậy.
Rốt cuộc kẻ đó là ai mà có thể khiến cô tin tưởng đến vậy, một chút phòng bị cũng không có?
"Anh là ai?"
"Anh trai con bé."
"Cô ấy không có anh."
"Không phải anh ruột nhưng chắc chắn là tôi yêu thương nhóc con của tôi hơn anh."
Nhóc con của tôi? Gọi thân mật quá nhỉ.
Chứ ôm khư khư cô vợ bé nhỏ của mình trong lòng, thật sự đã chọc điên Hàn Tư Phong rồi.
"Anh là Hàn Tư Phong nhỉ? Tôi có từng nghe Dĩ Dương nhắc qua.
Bây giờ thì ly hôn được rồi đó, tôi sẽ đồng ý cho anh giác mạc của nhóc con."
Từng câu của Nam Phong như đánh thẳng vào tim anh.
Ly hôn sao? Tất nhiên là không bao giờ rồi.
Thiên Trường Cửu là của anh, của một mình anh.
"Đừng có nghĩ đến việc triệu tập vệ sĩ đến đây.
Anh nên biết Thiên Trường Cửu đã không còn cứu vãn được nữa.
Tất nhiên là cả tôi cũng không thể cứu.
Một khi anh gi3t chết tôi, khả năng nhóc con tự sát là một trăm phần trăm."
Tư Phong liền khựng lại, tim anh như muốn ngừng đập khi nghe Nam Phong nói cô sẽ tự sát.
Cái cảm giác này là sao? Sao anh lại thấy khó chịu như vậy? Tim anh như có ngàn mũi tên đâm vào, quặn thắt và nhói đau.
Anh rất muốn đi đến và kéo Trường Cửu vào lòng nhưng không dám.
Hàn Tư Phong, anh sợ gì chứ? Sợ khi làm vậy cô ấy sẽ chết sao? Thiên Trường Cửu vốn đã bị anh hại