Tối ấy, sau khi chắc chắn rằng Thiên Trường Cửu đã ngủ say trong phòng khách sạn, Nam Phong đã một mình đi ra bãi biển.
Anh đứng đó ngắm nhìn khung cảnh ấy thật lâu.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, sóng biển cứ đánh vào ồ ạt, gió từ ngoài biển cứ thổi vào không ngừng.
"Nói dối là giỏi, rõ ràng là lạnh muốn chết thế mà em dám nói là ấm hả bảo bối?"
Anh mỉm cười nhìn xa xăm.
Đây chính là nơi mà Dạ Nguyệt - cô gái anh yêu đang nằm ngủ.
Một giấc ngủ thiên thu.
Nam Phong từ từ bước ra biển, bàn chân vừa chạm vào dòng nước cả cơ thể anh liền run lên.
Lạnh quá, vậy mà hai cô gái bé nhỏ kia, một người là bảo bối của anh, một người anh coi như em gái lại nói rằng biển xanh ấm áp.
"Cảm giác khi nước biển tràn vào phổi nó như thế nào nhỉ? Tiểu Nguyệt, anh nhớ em quá, anh muốn gặp em nhưng không thể.
Nếu anh đi thì nhóc con phải làm sao đây...!Nè, em nói xem, nếu là Thiên Luân thì thằng bé sẽ làm gì nhóc con nhỉ? Haha có thể là sẽ quát tháo ầm ĩ lên đúng không? Tiểu Nguyệt, bên đó em sống tốt không? Thiên Luân thì sao? Hai đứa đã rời đi hay vẫn chờ anh và nhóc con? Thôi sao cũng được, nếu đi trước rồi thì ráng chờ anh, kiếp sau anh chắc chắn sẽ cưới em làm vợ.
Còn nếu chưa đi thì nhớ giữ chặt dây tơ hồng để đợi anh đến đó tìm em nghe chưa"
Nói đến đây Nam Phong bất giác rơi nước mắt, anh nở một nụ cười chua xót và ngẩn mặt lên nhìn trời sao.
Trong vô vàng vì sao ấy lại có hai ngôi sao rất sáng, sáng để nổi như có thể thắp sáng cả bầu trời đêm.
Liệu có phải hai chiếc lá trong cỏ bốn lá kia không?
Nam Phong cúi gầm mặt tự cười tự nói cho trời đêm, biển lạnh, gió thổi ấy như mong tất cả có thể đem được những lời nói của anh gửi đến nơi phương xa.
"Tiểu Nguyệt, áo cưới anh tự thiết kế cho em đã xong rồi đó, em muốn anh đưa nó cho em không? Nói thật anh chẳng muốn đưa chút nào, nhưng anh cũng không phải người keo kiệt.
Em hôn anh một cái thì anh sẽ đưa."
"Mơ đi..."
Trong làng gió thổi mãi không ngừng ấy, anh bỗng nghe âm thanh khe khẽ, là giọng của một cô gái.
Anh bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn về phía trước.
"Muốn ăn bánh? Hôn anh một cái đi!"
"Mơ đi!"
"Dẫn em đi chơi hả? Hôn anh một cái rồi anh dẫn đi!"
"Mơ đi, em rủ Cửu Cửu đi!"
"Sao? Thích con gấu đó phải không? Hôn anh một cái đi rồi anh lấy cho"
"Anh tranh thủ quá, mơ đi!"
Từng dòng ký ức không ngừng hiện ra trước mặt Nam Phong, nước mắt anh bất giác rơi xuống hoà vào nước biển lạnh giá.
Không hiểu sao anh lại thấy ấm áp vô cùng, cứ như là có một ai đó đang ôm lấy anh từ sau lưng vậy.
Anh không thể chịu nổi nữa mà nhắm mắt cắm đầu chạy ra biển, miệng không ngừng hét lớn.
Cứ chạy, chạy, chạy mãi đến khi toàn bộ cơ thể anh đều