"Anh vào nha nhóc con, em muốn ăn- Ơ sao lại khóc rồi!?"
Nam Phong vội chạy đến giường và chạm tay lên đôi má đang đỏ ửng vì khóc của cô.
Trường Cửu thút thít ngẩn mặt nhìn anh một lúc sau đó lại không thể kìm chế nổi bản thân mà lao vào lòng anh oà khóc như một đứa trẻ.
"Em khó chịu quá! Em mệt lắm rồi, em không muốn sống nữa.
Tại sao đến lúc em gục ngã thì thế giới này mới chịu đối xử nhẹ nhàng với em cơ chứ.
Em là con người, em cũng biết đau mà! Em không phải hòn đá vô tri vô giác.
Mà nếu có thật sự là đá đi chăng nữa, thì cũng đâu thể mãi cứng cáp như vậy.
Cứ năm lần bảy lượt đập mạnh thì đá cũng phải vỡ toan ra chứ! Em hận thế giới này, em lại càng hận bản thân vì đã tồn tại! Em không muốn sống nữa!"
Nam Phong cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể ôm lấy cô vào lòng, Thiên Trường Cửu gần đến giới hạn rồi.
Không hiểu vì sao Nam Phong lại có linh cảm cô em gái bé nhỏ của mình đang ngày càng xa cách, anh cảm giác như thời gian bên cô dần ngắn lại.
Nghĩ đến Nam Phong lại bất giác run lên và ôm chặt cô trong lòng.
Cô cứ vùi mình trong vòng tay Nam Phong, khóc đến mức kiệt sức và ngủ thiếp đi.
...
Hôm sau Dĩ Dương cùng Nam Phong vui vẻ mở cửa phòng và gọi tên cô.
Thiên Trường Cửu ngồi trên khung cửa sổ lưng hướng ra ngoài, quay mặt nhìn ngắm bầu trời trong xanh.
Từng cơn gió không ngừng thổi khiến mái tóc cô tung bay, cô khẽ vén nhẹ mái tóc qua tai và nhìn về hướng cửa.
"Chị, hôm nay trời đẹp, em đưa chị đi chơi nha"
Thiên Trường Cửu ngơ ngác nhìn Dĩ Dương.
Nam Phong mỉm cười đi đến và đưa tay về phía cô.
"Leo xuống đi, bọn anh sẽ đưa em đến một nơi"
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Trường Cửu vẫn nắm tay Nam Phong và leo xuống khỏi cửa sổ.
Sau tầm một tiếng, chiếc xe dừng lại tại một con đường mòn.
Trường Cửu bước xuống xe và nhìn xung quanh, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc liền hiện lên trong tâm trí cô.
"Không nhận ra? Em cứ đi thẳng một lát nữa sẽ biết thôi"
Cô nhìn Nam Phong đầy sự khó hiểu sau đó liền chậm rãi bước đi theo con đường mòn.
Nơi đây giống như một ngọn đồi nhỏ với hai bên là bãi cỏ xanh mướt.
Cô cứ đi, đi và đi cho đến khi trước mặt xuất hiện một căn nhà quen thuộc.
"Ủa? Trường Cửu phải không?"
"Mẹ Liên?"
Cô nhất thời vẫn chưa hoàn hồn được, mắt cô như nhoè đi, chôn chân tại chổ một lúc cô liền chạy đến và ôm chặt lấy người cô gọi là "mẹ Liên".
Đây là một trong các sơ của cô