Buổi sáng Lôi Hòa Nghi bị mùi sầu riêng đánh thức, mắt chưa mở nhưng người đã ngồi dậy, cô xuống giường mắt nhắm mắt mở đi đến nhà bếp.
- Anh đang làm gì vậy?
Cung Huyền Thương mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, bận rộn làm bữa sáng trong bếp, mùi sầu riêng Lôi Hòa Nghi ngửi được là anh đang làm bánh crepe sầu riêng cho cô.
Cung Huyền Thương thấy cô thức thì tạm thời ngừng việc trong tay bước đến ôm hai má cô cúi đầu hôn lên trán rồi nói với cô:
- Đang làm bánh cho em, nếu em dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, bữa sáng anh đã làm xong rồi!
Lôi Hòa Nghi nghiêng người thấy trên bàn ăn đã có bữa sáng thì gật đầu rồi quay người vào phòng vệ sinh.
Lát sau cả người đã tỉnh ngủ hẳn ngồi xuống bàn ăn, Cung Huyền Thương đã cất bánh vào tủ lạnh ngồi xuống đối diện Lôi Hòa Nghi chậm rãi dùng bữa sáng.
Hai người ăn xong thì Cung Huyền Thương đi rửa bát, Lôi Hòa Nghi ngồi một xíu cho tiêu hóa, lúc Cung Huyền Thương rửa xong thì lấy bánh chia làm hai đĩa đặt trước mặt cô, mặt Lôi Hòa Nghi sáng lên vui vẻ cầm hai đĩa bánh ra phòng khách.
Cung Huyền Thương về phòng ngủ một lát rồi quay lại phòng khách, Lôi Hòa Nghi đang ăn bánh thì Cung Huyền Thương đặt xuống trước mặt cô một hộp quà nhỏ.
- Quà anh tặng em! Mau mở ra xem đi!
Lôi Hòa Nghi đặt đĩa xuống bàn cầm lấy hộp quà của Cung Huyền Thương lên, hộp rất nhẹ nhất thời cô cũng không đoán được là quà gì.
Kích thước của hộp lớn hơn hộp đựng nhẫn hơn nữa tối qua cô vừa đeo nhẫn đính hôn, Cung Huyền Thương không lý nào lại tặng cô một chiếc nhẫn.
Nhưng nhìn gương mặt mỉm cười của Cung Huyền Thương, cô có cảm giác không ổn như thể nếu cô nhận món quà này rồi thì đừng hòng thoát khỏi anh vậy.
Cung Huyền Thương thấy cô chần chừ mãi thì trêu đùa.
- Sao vậy, chưa biết anh tặng gì đã vội chê rồi à, không lẽ quà của anh lại không khiến em cảm thấy háo hức bằng quà của Phó tiểu thư.
- Không phải như vậy, anh đừng có nói bậy...
- Vậy em mở ra đi chứ!
- ...!Vâng!
Lôi Hòa Nghi tháo dây ruy băng trên hộp quà ra, sau đó nhấc nắp hộp lên, bên trong là một chiếc thẻ đen được làm từ chất liệu bạch kim tinh khiết mạ vàng.
Lôi Hòa Nghi nhìn kỹ lại thì cằm suýt rớt đến nơi, hàng chữ JP Morgan Chase mạ vàng đầy sang trọng quyền lực cứ thế đập thẳng vào mắt cô.
Thứ trước mặt cô rõ ràng là một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Chiếc thẻ JP Morgan Chase Palladium - một trong những chiếc thẻ đen quyền lực nhất thế giới, đây căn bản không phải một món quà là là cả một gia tài.
Lôi Hòa Nghi nhìn thẻ đen rồi lại nhìn Cung Huyền Thương.
- Anh...!anh có nhầm lẫn gì không?
- Em cho rằng đây là một sự nhầm lẫn ư?
- Không phải sao, đây rõ ràng không phải một món quà!
Mặc dù Lôi Hòa Nghi không thiếu tiền nhưng để có thể trở thành chủ nhân của một chiếc thẻ đen quyền lực hàng đầu thế giới không phải chỉ có tiền là đủ.
Dĩ nhiên Cung Huyền Thương có đủ điều kiện nhưng cô vĩnh viễn không ngờ đến anh lại có thể nhẹ nhàng đặt cả gia tài vào một hộp nhỏ rồi tặng cho cô với thái độ vui vẻ như vậy.
- Tại sao không phải là quà, thứ anh tặng em dĩ nhiên phải là độc nhất vô nhị, bé con, món quà này anh tốn không ít công sức và thời gian để hoàn thành, thái độ của em khiến anh bị tổn thương đấy!
- Nhưng em không thể nhận được!
- Có gì mà không thể nhận? Em là vợ anh, quản lý tiền của anh thì có gì sai, sớm một chút muộn một chút cũng vào tay em! Bé con, bây giờ anh phải nhờ em nuôi rồi!
- Anh...
- Không được từ chối, mặc dù chủ nhân của thẻ là anh, nhưng anh là của em cho nên tấm thẻ này hiển nhiên cũng thuộc về em, huống chi quà anh đã tặng đi chẳng lẽ em còn muốn anh nhận lại, Cung Huyền Thương anh là người như vậy sao?
Lôi Hòa Nghi biết rõ muốn Cung Huyền Thương nhận lại là không thể nào nhưng bảo cô mang tấm thẻ này bên người chẳng khác gì khiến cô vác cả ngọn núi trên vai, áp lực lắm.
Cung Huyền Thương thấy thái độ Lôi Hòa Nghi đã dần thỏa hiệp thì nhích mông đên sát bên cạnh cô, xắn một miếng bánh đưa đến bên miệng Lôi Hòa Nghi.
- Ngoan nào, quà của anh dù là thứ gì em cũng không nên từ chối nhé, huống chi có thứ này em càng có thể trói chặt anh trong tay.
Tương lai có cô ả nào không biết tốt xấu muốn ly gián quan hệ vợ chồng chúng ta em cứ thấy thẻ này vả mặt cô ta, không phải rất tốt sao? Hơn nữa tặng cho em là để em thay anh bảo quản, em muốn xài tiền trong thẻ hay không anh không thể can thiệp được mặc dù anh sẽ rất vui khi thấy vợ anh xài tiền của anh!
Lôi Hòa Nghi phồng miệng nhai bánh trong miệng nhìn Cung Huyền Thương, trong mắt anh đều là tình yêu và tín nhiệm, cô nhẹ nhàng gật đầu, Cung Huyền Thương vui vẻ lấy thẻ từ trong hộp nhét vào tay cô.
Lôi Hòa Nghi siết chặt thẻ trong tay, trong lòng thầm nghĩ mai sau cô phải bảo vệ cái thẻ này hơn cả bản thân mình.
Cung Huyền Thương thấy Lôi Hòa Nghi đã thỏa hiệp thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, cầm đĩa bánh của mình lên ăn.
- Hôm nay anh không đi làm ở đây với em, anh còn muốn cùng em mở quà tặng nữa, đây là lần đầu tiên anh trải qua sinh nhật cùng với em mà!
- Vâng!
Quà của Lôi Hòa Nghi rất nhiều từ bạn bè người thân và đối tác của gia tộc, Cung Huyền Thương thừa biết điều đó và anh cũng biết những món quà mà Lôi Hòa Nghi nhận được giá trị đều không nhỏ, từ bé đến lớn cô chưa từng thiếu thứ gì, trong nhất thời anh cũng không nghĩ được nên tặng quà sinh nhật gì cho cô.
Đồ hiệu hay trang sức, bất động sản, siêu xe thậm chí du thuyền, máy bay tư nhân Lôi Hòa Nghi đều có, nếu anh có thì Lôi gia cũng cho Lôi Hòa Nghi được.
Anh cũng không muốn tặng Lôi Hòa Nghi một món quà nặng về vật chất không khác gì những món quà người ngoài tặng, quà như nhau thì vị hôn phu là anh khác gì những người ngoài kia cho nên anh muốn tặng vợ của anh một món quà đặc biệt, độc nhất vô nhị.
Lúc sinh nhật anh Lôi Hòa Nghi đã đấu giá một món quà ý nghĩa tặng anh, lần này vừa là sinh nhật cô vừa là lễ đính hôn anh không thể tặng qua loa được nhưng đến nản thân anh cũng tặng cho cô rồi, anh không nghĩ ra được tặng cô thứ gì là tốt nhất.
Cuối cùng thứ anh có thể nghĩ đến là tặng cô tất cả những gì mình có, mọi thứ đều gói gọn trong chiếc thẻ đen không giới hạn kia.
Thật may cuối cùng cô đã chịu nhận quà nếu không anh cũng không biết phải làm sao?
Sau khi Lôi Hòa Nghi cất thẻ đen vào túi thì cùng Cung Huyền Thương đi đến chiếc bàn lớn đặt đầy quà tặng, hôm qua không nhìn kỹ hôm nay nhìn lại mói thấy nhiều đến nổi sắp chất thành một ngọn núi rồi.
Mọi năm vốn dĩ không như vậy nhưng năm nay sự kiện sinh nhật của cô được tổ chức lớn nên khách mời cũng nhiều hơn mọi năm.
Cô lại được chọn làm người nối nghiệp, dù là vì lợi ích hay là quan hệ thì tất cả đều hận không thể tặng thật nhiều quà cho cô.
Cung Huyền Thương sợ Lôi Hòa Nghi mở quà sẽ bị thương nên anh tự mình mở còn cô ngồi bên cạnh phụ trách sắp xếp.
Quà trong hộp là gì Lôi Hòa Nghi cũng không quan tâm nhiều như vậy nhưng Cung Huyền Thương lại rất cẩn thận.
Lần lượt mở ra từng thứ, quà tặng chẳng khác với suy đoán của anh là bao, đều là giày dép quần áo túi hiệu, đồng hồ đắt tiền, trang sức xa xỉ, bạn bè người thân thì tặng quà giá trị hơn như siêu xe, bất động sản hoặc tặng chi phiếu trực tiếp.
Bố mua cho cô một quả đồi có sẵn biệt thự trên núi, ông nội tặng cô một tứ hợp viện, mẹ tặng cô một bộ trang sức ngọc lục bảo, anh cả là một chiếc xe Hummer, anh hai chuyển 1/3 cổ phần của anh ở Lôi Phong giải trí cho cô, anh ba tặng cô một chiếc Violon anh đấu giá ở Vienna.
Lantana là một chiếc đồng hồ hàng hiệu bản giới hạn, Olearn là một bộ trang sức xa xỉ, Ninh Mẫn là một chiếc sườn xám may thủ công cao cấp, Bạc Kình Thương tặng cô thẻ hội viên cao cấp có đặc quyền cao nhất ở tất cả các hội quán thuộc Bạc Môn tài phiệt...!và rất nhiều món quà giá trị khác...!Sau một hồi miệt mài Cung Huyền Thương vẫn tự hào quà của mình là đặc biệt nhất.
Lôi Hòa Nghi dù không tự tay mở quà nhưng lúc phân chia thì cũng hoa mắt chóng mặt.
- Nhiều như vậy nếu mang về nhà thì phải chuyển nhiều đợt lắm!
- Nếu em không vội dùng đến thì không cần mang về gấp làm gì, cứ để tạm đây trước, khi nào kết hôn chúng ta về nhà mới rồi đem những thứ này đến cũng không muộn!
- Nhà mới!?
- Ừm, nhà tân hôn!
- Nhưng em cảm thấy căn nhà hiện tại rất tốt mà!
- Nhưng anh chưa hài lòng.
- Vậy thì lấy căn penthouses này cũng được, em cảm thấy nơi này cũng rất tốt, ở trung tâm thành phố rất tiện cho anh đi làm, chuẩn bị nhà mới sẽ mất thời gian lắm!
- Nơi này em thích thì anh có thể sang tên cho em nhưng để làm nhà tân hôn thì anh cũng chưa