Tối đó Lôi Hòa Nghi và Lantana cùng nằm trên giường.
Lantana chơi điện thoại chán rồi thì bỏ qua một bên, tựa lưng vào thành giường, nhìn sang Lôi Hòa Nghi vẫn ngơ ngác nãy giờ.
- Cậu...!có vẻ vẫn chưa quên được?
Lôi Hòa Nghi nằm tựa lưng ra sau, nhìn sang Lantana:
- Ừ, không phải là chưa quên mà vốn dĩ là không thể quên, cậu cũng vậy mà!
- Cuộc đời này của mình đã được định sẵn là không thể thoát khỏi Olearn rồi nhưng mà cậu không giống, cậu vẫn có thể bắt đầu thử yêu một người khác.
- Nhưng mà mình không muốn, có lẽ mình với anh ấy chưa chắc đã là yêu nhưng tình cảm đó lại sâu đậm hơn yêu rất nhiều.
- Nghi, cậu không muốn là bởi vì cậu chưa yêu ai, tương lai nếu có người làm cậu rung động, cậu sẽ hiểu.
Tình tự nhiên tới, muốn trốn cũng không được.
Cậu là một cô gái tốt, ông trời tự khắc sẽ cho một người đàn ông tốt đến chăm sóc cậu, sẽ không để cậu day dứt với một người mãi đâu.
Nhưng cậu phải bước ra khỏi quá khứ, mở lòng mình ra.
- Mình không biết mình có thể yêu ai được không trong khi mình chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này.
- Cậu có thể mà!
Lantana nhớ đến Cung Huyền Thương, miệng mỉm cười nhìn về phía bạn của mình.
Cô biết người đàn ông đó chính là người sẽ gắn bó với Lôi Hòa Nghi trong kiếp này.
Lôi Hòa Nghi nhìn về phía Lantana, nắm tay cô ấy, hỏi:
- Vậy còn cậu, chuyện giữa hai người thế nào rồi?
- Vẫn vậy, anh ấy vẫn luôn xuất hiện trước mắt mình, mỗi khi nhắc đến chuyện cũ đều xin lỗi mình.
Mình không biết phải làm thế nào, mình yêu anh ấy nhưng không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.
- Không muốn tha thứ thì đừng tha thứ, đợi đến khi nào nút thắt trong lòng cậu được tháo bỏ hãy tính đến chuyện tổ chức hôn lễ.
Dù sao cậu và mình...!cũng chỉ mới 22 tuổi.
- Dĩ nhiên sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy.
- Cậu hôm nay mệt mỏi rồi, ngủ sớm đi!
- Được nhưng mà Nghi à, mình không có mang theo thẻ sợ Olearn tìm được, chỉ mang mấy chục ngàn đô thôi cho nên cậu phải nuôi mình đó.
- Ừ, đến đây thì cứ ở nhà mình, mình nuôi cậu!
Lantana nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lôi Hòa Nghi chỉnh điều hòa, ngồi ngẩng người, nhìn Lantana nhớ lại chuyện cũ.
Lần đầu tiên cô gặp Lantana là ở trường đua xe ở California.
Lúc đó gia đình cô cùng nhau về nước, Lôi Hòa Nghi ở đó một mình.
Tâm trạng bức bối vì những chuyện xảy ra sau một thời gian dài kìm nén cũng bộc phát.
Cô tìm đến đua xe nhưng lần đầu đua xe không có chút kinh kiệm, chút nữa thì tông vào hàng rào mà lật xe.
Là Lantana đã cứu cô một phen, cô xuống xe muốn cảm ơn cô ấy nhưng vì chuyện vừa xảy ra mà sợ hãi không nói được lời nào.
Lantana đi đến kéo tay cô, đi qua chỗ nghỉ ngơi, hai người đều có tâm sự, vừa nhìn là biết đồng bệnh tương liên.
Đợi sau khi trạng thái của Lôi Hòa Nghi bình thường trở lại, Lantana lái xe đưa cô đến công viên, hai người ngồi trên bãi cỏ cùng nhau trò chuyện, Lantana là người mở lời trước:
- Cô cũng đi đua xe là vì thất tình sao?
- Thất tình...!không phải, tôi chỉ là rất nhớ một người nhưng mà có lẽ vĩnh viễn cũng không gặp lại được nữa.
- Tại sao?
- Tôi không biết nói thế nào nhưng mà tôi biết tôi không thể gặp lại anh ấy nữa, tôi rất khó chịu.
- Cho nên cô mới chơi cái trò mạo hiểm này?
- Không hẳn, tôi rất quý trọng mạng sống của mình nhưng mà lại không chịu được cảm giác bức bối trong lòng mới chơi thử mấy trò này để giải tỏa.
Không ngờ lại suýt chết, may nhờ có cô?
- Đua xe quả thật rất thú vị, cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào như vậy đôi khi lại khiến chúng ta quên hết ưu sầu.
- Đúng vậy đấy, lúc nãy tôi quả thật chẳng còn biết gì nữa.
- Chờ chút, tôi có thể biết cô và người đó quen nhau thế nào không, tình cảm rất sâu đậm sao nếu không sao lại khiến cô ra nông nỗi này?
- Ừ, rất quan trọng bởi vì nếu không có anh ấy thì đã không có tôi của bây giờ.
Khi tôi còn rất nhỏ, anh ấy đã cứu tôi một mạng, sau đó anh ấy liền trở thành người hùng trong lòng tôi.
Nhiều năm sau gặp lại, người hùng của tôi thế mà lại bị người ta hãm hại lưu lạc khắp nơi, không nhà để về.
Tôi đưa anh ấy về chỗ của tôi, từ đó tôi và anh ấy bên nhau, bên nhau 10 năm, chúng tôi hiểu rõ đối phương còn hơn bản thân mình.
Mọi dấu ấn trong cuộc đời tôi đều có sự hiện diện của anh ấy, mọi bí mật của tôi anh ấy đều biết, giữa chúng tôi không hề có hai chữ bí mật.
Mà anh ấy cũng chưa từng ngừng đuổi theo tôi, ánh mắt anh ấy chỉ dõi theo tôi, chưa từng liếc mắt nhìn người khác.
Không chỉ riêng gì người ngoài cuộc mà ngay cả tôi cũng biết mình chính là chấp niệm của anh ấy.
Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, anh ấy sẽ giống như đứa trẻ mất đi phương hướng, không thể làm gì? Cho nên hiện tại tôi mới khó chịu như vậy, không biết anh ấy sẽ trở nên như thế nào?
- Vậy cô yêu anh ấy không?
- Tôi không biết, có thể có hoặc cũng có thể không nhưng mà anh ấy là người quan trọng nhất đối với tôi.
Tình cảm của chúng tôi còn sâu đậm hơn cả tình thân nữa.
Sâu đậm tới mức ngay độ tuổi còn chưa biết tình yêu là gì, tôi đã muốn gả cho anh ấy, hứa với anh ấy một đời không chia xa.
Nhưng không ngờ cô lại mất mạng ngay trong hôn lễ của chính mình, đó mới là điều cô day dứt nhất.
Thần ca ca nhìn cô chết đi ngay trước mắt, anh ấy sẽ trở nên như thế nào, cô không dám nghĩ tới.
Cô còn nhớ rõ thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chết chính là ánh mắt đau thương của anh ấy, sự bất lực, không thể tin đó vẫn ám ảnh cô đến hiện tại.
Lôi Hòa Nghi vừa nói xong, cả người Lantana run lên một cái, nằm xuống bãi cỏ, Lôi Hòa Nghi cũng nằm xuống.
Lantana ngẩng mặt lên nhìn trời ngăn cho nước mắt không chảy xuống.
- Ở ngay độ tuổi còn chưa biết tình yêu là gì đã muốn gả cho người đó, cô biết không chính bản thân tôi cũng đã có một cuộc tình như vậy.
Lôi Hòa Nghi ngạc nhiên nhìn Lantana, cô ấy như chìm vào hồi ức, kể lại câu chuyện của mình:
- Tôi vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi và đã có hôn ước.
Cô không biết đâu, tôi đã mong chờ mình cùng với anh ấy bước vào lễ đường nhiều thế nào? Hôn ước này cũng là tôi năn nỉ bố của mình mà có được chỉ bởi vì muốn được bên cạnh anh ấy.
Tôi thích anh ấy 8 năm, từ năm tôi 10 tuổi, lần đầu gặp mặt anh ấy tặng cho tôi thỏi socola cuối cùng mà anh ấy có chỉ vì tôi khóc, vì vậy mà tôi đem lòng tương tư 8 năm.
Nhưng cô biết không, anh ấy chấp nhận mối hôn sự này không phải vì anh ấy nhận ra tôi mà là anh ấy muốn mượn thế lực của bố tôi để tranh quyền thừa kế với em trai mình.
Người đàn ông đó không nhận ra tôi cũng chưa từng yêu tôi nhưng lại dịu dàng, ôn nhu với tôi, tất cả cũng chỉ là giả dối, là lợi dụng.
Anh ấy chà đạp lên tình cảm của tôi, nhìn tôi vì những cử chỉ dịu dàng đó mà vui vẻ suốt mấy ngày liền như con hề có phải rất vui không?